Chương 35: Giận Chó Đánh Mèo

"Mẹ, mẹ, anh hai về rồi sao, anh có mang đồ tốt gì về cho con không?"

Dạ Sơ Hạ nhìn thấy mẹ mình đang nói chuyện với chị dâu cả ở trong sân thì cũng không quan tâm là có chuyện gì, trực tiếp chạy lên, ôm lấy cánh tay Thái Mẫn, sốt ruột hỏi.

"Tôi không biết, nếu chị muốn biết thì tự mình đi hỏi đi!"

Tâm tình Thái Mẫn có chút không tốt, giọng điệu lúc nói chuyện với đứa con gái mà bản thân vẫn luôn cưng chiều từ nhỏ cũng có phần lạnh lùng.

Dạ Sơ Hạ nhất thời sững người.

"Mẹ, mẹ làm sao vậy?"

Rõ ràng lúc đầu còn nói, đợi anh hai về thì sẽ bảo anh hai mua đồ tốt cho cô ta cơ mà? Làm sao giọng điệu bây giờ lại lạnh lùng như vậy?

Lý Thiên Tư nhìn mẹ chồng và em chồng nói chuyện, lập tức trở thành người câm điếc.

Chuyện giữa hai mẹ con nhà này, cô ta không muốn dính vào, ai biết lỡ dính vào rồi thì bản thân cô ta có thể toàn thân rút ra hay không?

Hơn nữa, với bộ dạng yếu ớt của em gái chồng, Lý Thiên Tư cũng không muốn quản chuyện của cô ta.

"Không có gì, nếu con muốn thứ gì thì trực tiếp tới nhà kho bên kia tìm nó đi!"

Cơn tức trong lòng Thái Mẫn vô cùng lớn, nếu không phải lý trí của bà ta vẫn còn đó, thì không biết bản thân bà ta đã làm ra chuyện gì rồi.



Mặc dù Thái Mẫn biết, bản thân làm như vậy chỉ khiến lão nhị thêm đau lòng, cũng đẩy anh ra xa hơn, nhưng quả thực là bà ta không thích đứa con trai này.

"Vậy con tự mình đi!"

Hừ, không nói thì không nói, cho dù mẹ không nói, Dạ Sơ Hạ cũng có thể đoán ra được.

Không phải là anh hai chọc mẹ tức giận sao? Thế nhưng chuyện có liên quan gì tới cô ta, chỉ cần anh hai có thể mua đồ, hoặc là đưa tiền cho cô ta, thì cô ta còn lâu mới thèm quản chuyện giữa anh hai và mẹ.

"Con bé kia!"

Nhìn con gái hất tay mình chạy vào nhà, sắc mặt Thái Mẫn càng thêm khó coi rồi.

Bà ta chỉ vào bóng lưng đứa con gái, ngón tay có chút run rẩy.

Thái Mẫn cảm giác, uy nghiêm của bản thân ở cái nhà này bị quét đi hết rồi, nhưng trong lòng bà ta lại không giận con gái, mà còn càng thêm giận Dạ Tử Hiên.

"Đều là do lão nhị, nếu nó không trở về..."

Những lời còn lại, Thái Mẫn không nói ra miệng đã bị Lý Thiên Tư túm giật lại.

"Mẹ, mau vào nhà thôi, không phải chúng ta còn cần nấu cơm sao?"

Cha chồng và chồng cô ta sắp về rồi, ngay cả chú út Dạ Tử Dật cũng sắp trở lại, nếu không nấu cơm thì trễ mất.



"Vậy chị còn chờ gì nữa, không nhanh đi ra sân sau hái rau đi!"

Thái Mẫn tức giận nói.

Đứa con dâu lớn này cái gì cũng tốt, chỉ là ngày thường có chút lười. May mà hiện tại chưa phân nhà ở riêng, nếu không thì không biết cả nhà lão đại sẽ sống như thế nào nữa?

"Vậy con đi đây!"

Lý Thiên Tư nghe thấy mẹ chồng nói vậy chỉ khẽ cười đáp, nhưng mà ở nơi Thái Mẫn không nhìn thấy, Lý Thiên Tư nở một nụ cười trào phúng.

Cũng không biết mẹ chồng cô ta nghĩ thế nào, ba đứa con trai đều là thịt từ trên người rơi xuống, cho dù không thể công bằng tất cả mọi chuyện, thì cũng không thể nào đối xử khác biệt một trời một vực như thế chứ.

Phải biết rằng, trong nhà có thể sống một cuộc sống khấm khá như bây giờ, không thể không kể tới tiền trợ cấp của Dạ Tử Hiên.

Thế nhưng hiện giờ, mẹ chồng ngay cả tình mẹ con ngoài mặt cũng không muốn giữ nữa, không biết trong lòng Dạ Tử Hiên có xa cách hay không, nếu sau này trong nhà không còn tiền trợ cấp của chú hai nữa, thì chắc chắn sẽ rất khó khăn.

"Hừ, cả ngày chỉ biết nhàn hạ!"

Thái Mẫn hùng hổ mắng.

Dạ Tử Hiên vẫn nằm trên giường, trên mặt mang theo một tia chết lặng.

Nếu không phải đã tới tuổi thì anh thật sự không muốn về nhà. Mỗi lần về đều phải trải qua những chuyện như thế này, Dạ Tử Hiên còn nghĩ, có phải do đời trước anh làm chuyện gì thất đức hay không?