Chương 47: Nhiệm Vụ Mới

"Vo ve, chủ nhân, chúng em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi."

Mặc dù đại ca đám muỗi không biết vì sao phải gọi túi máu trước mặt là chủ nhân, nhưng bọn chúng vẫn hoàn thành rất tốt mệnh lệnh của cô.

"Mấy đứa có thể lên núi tìm động vật nhỏ chơi, nhưng mà phải để lại một đồng loại trong nhà để chị có thể thông báo cho mấy đứa. Hơn nữa mấy đứa phải nhớ kỹ, chị là chủ nhân của mấy đứa!"

Lữ Nhã Hạm nghe thấy lời muỗi nói thì nhếch khóe miệng, đáy mắt thoáng hiện một tia sáng lạnh.

Cô thật muốn nhìn xem, khi mặt Ninh Hải Sinh toàn vết đốt, thì người phụ nữ Hạ Tư Đồng kia còn có thể thích gã hay không?

Nếu Hạ Tư Đồng thật lòng với Ninh Hải Sinh, thì cô sẽ rộng lượng tha thứ cho cô ta.

"Vo ve, hiểu rồi chủ nhân. Chị còn có gì cần làm không?"

Đại ca muỗi vo ve hỏi.

Thật ra nó còn muốn dẫn đàn em đi làm việc giúp chủ nhân nữa!

Vừa nãy đúng là sung sướиɠ muốn chết.

"Mấy đứa đến nhà Trần Mộc Lan ở thôn Đông đi, là cái nhà có hai cây cổ thụ ở trong sân ấy, sau đó tìm một người phụ nữ trẻ tuổi cắn mấy cái trên mặt cô ta cho chị."

Lữ Nhã Hạm nghĩ có phúc cùng hưởng.

Nếu Trần Mộc Lan đã hi sinh vì Ninh Hải Sinh nhiều như vậy, cô mà không tác hợp cho bọn họ thì ác quá.

Cô làm những chuyện này cũng là vì nhớ tới kiếp trước, lúc hai người kia lén lút qua lại đã từng nói gì.

Để trói buộc Ninh Hải Sinh, Trần Mộc Lan đã trao thân cho gã.



Cô không tin bây giờ hai người đó đồng thời bị muỗi đốt sưng mặt, mà người khác không có nghi ngờ gì.

"Vo ve, được thưa chủ nhân. Nhưng mà bọn em có thể hút máu nhiều một chút được không?"

Đại ca muỗi vo ve hỏi.

Bọn chúng vừa mới làm nhiệm vụ nên rất mệt, nếu phải đi làm nhiệm vụ tiếp, thì bọn chúng cần bổ sung thêm chất dinh dưỡng.

"Được chứ! Nhưng mà mấy đứa phải nhớ kỹ khi cắn phải chú ý cố gắng, biến vết đốt nhìn không giống như là muỗi cắn."

Lữ Nhã Hạm muốn Trần Mộc Lan và Ninh Hải Sinh bị hiểu lầm là không sạch sẽ, bị bệnh đường sinh dục gì đó.

Nếu bọn họ giải thích với mọi người là bị muỗi cắn thì có ai tin chứ?

"Vo ve, được thưa chủ nhân. Chúng em đi đây!"

Đại ca muỗi sảng khoái nói.

Lữ Nhã Hạm thấy vậy thì nở nụ cười, nhỏ giọng dặn dò bọn chúng một tiếng.

"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì mấy đứa chạy ra núi sau đi, không cần phải quay lại."

Cô muốn nghỉ ngơi.

Hôm nay đã trải qua nhiều chuyện chấn động, khiến Lữ Nhã Hạm cảm thấy thể xác và tinh thần cực kỳ mỏi mệt.

"Vo ve, được ạ."

Sau khi nhìn đại quân muỗi rời đi, cuối cùng Lữ Nhã Hạm cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Khởi đầu của cuộc sống bi thảm ở kiếp trước đã bị cô gϊếŧ chết từ trong trứng nước.



Còn về phần Nhị Cẩu Tử, bây giờ chưa phải lúc trừng trị gã.

Nhị Cẩu Tử cũng xem như hung thủ gián tiếp hại chết cô, nếu cô dễ dàng buông tha gã như vậy, thì đã không phải là ác quỷ bò ra từ địa ngục.

Quên đi, cô cứ đi ngủ trước đã, có tinh thần mới có thể đối phó với chuyện ngày mai.

Nghĩ đến việc ngày mai Dạ Tử Hiên sẽ tới cầu hôn, Lữ Nhã Hạm khẽ cong khoé miệng.

Đính hôn, ha hả!

Có một người đàn ông có thể dựa vào cũng không tệ, quan trọng nhất là người đàn ông này không thường xuyên ở nhà.

Hơn nữa quan hệ của anh và người trong nhà cũng không tốt lắm, vậy thì sau khi kết hôn bọn họ có thể ở riêng.

Nghĩ vậy, Lữ Nhã Hạm bỗng nở nụ cười.

Không biết đi lấy chồng hay kén rể nữa?

Nhưng mà dù sao cô là người phụ nữ từng bị từ hôn, có người cưới đã là tốt lắm rồi.

Cho dù là thời buổi nào, thì cô gái mồ côi trong thôn luôn bị giễu cợt.

Không có đàn ông trong nhà, một phụ nữ xinh đẹp phải chịu đựng rất nhiều chuyện.

Giống như kiếp trước, sau khi cô chạy trốn đã cố ý ăn mặc xấu xí đi.

Lúc chưa có bản lĩnh bảo vệ bản thân, phụ nữ đừng nên quá khoe khoang mới tốt. Chỗ dựa vững chắc tự đưa tới cửa, Lữ Nhã Hạm không muốn buông tha.

Lỡ như sau này người đàn ông kia có người mình thích, cô có thể rời khỏi, nhưng giờ cô chỉ cần một chỗ dựa vào thôi.