Chương 19

Hứa Lâm hít sâu một hơi, đang định làm chút gì đó ngon ngon “ăn mừng thu hoạch lớn” thì cửa sân bị ai đó đẩy ra, cô lập tức lắc mình ra khỏi không gian.

Bà cụ Hứa che túi lại, cẩn thận đi tới cửa sổ phòng Hứa Lâm cúi đầu xem bên trong. Đột nhiên, một đôi đồng tử đen như mực xuất hiện trước mắt bà ta, bà cụ Hứa ré lên một tiếng rồi ngã ngồi ra đất.

Hứa Lâm trịch thượng nheo lại đôi mắt hoa đào, lạnh lùng nhìn bà cụ Hứa, nhìn chăm chú đến mức bà ta đổ mồ hôi như mưa.

“Mày, mày...” Bà cụ Hứa ôm ngực, chửi thầm “con quỷ cái này muốn hù chết tao hay gì”.

Hứa Lâm không đợi bà cụ Hứa nói ra cái lý do lý trấu gì đã giành trước mở miệng mắng: “Mày mày mày cái gì mà mày, bà một đống tuổi rồi còn định làm ăn trộm, không sợ thiên lôi dòm ngó à!”

Bà cụ Hứa một đống tuổi còn bị mắng là trộm tức giận không thôi, thật sự là rất giận đó, nhà này của bà ta mà, làm trộm kiểu gì chứ!

Có điều đối diện với con ngươi đen như mực kia của Hứa Lâm, bà ta lại yên lặng ngậm miệng.

Bỏ đi, mình vẫn nên giả chết thì tốt hơn. Ai bảo con quỷ cái này bây giờ điên như vậy, ra tay vừa hiểm vừa độc. Hừ, mày đợi đó, đợi con trai tao trở về, nhất định sẽ dạy dỗ mày một trận thật “tốt”. Không chỉ muốn đánh gãy hai chân mày mà đến tay mày cũng đánh gãy luôn, để xem mày còn dám vung nắm đấm ra oai với tao nữa hay không!

Trong lòng bà cụ Hứa suy nghĩ ác độc thế đấy, song ngoài mặt lại nặn ra một nụ cười giả lả, ý tứ lấy lòng, nói:

“Lâm Lâm à, cháu xem cháu ăn nói kia, từng tuổi này rồi mà lại ăn nói chẳng biết lớn biết nhỏ gì cả, truyền ra ngoài người ta lại bảo cháu không có gia giáo đấy.”

“Gia giáo?” Hứa Lâm cười ha hả: “Mụ già chết tiệt, bà vậy mà còn mặt mũi dám nói hai chữ gia giáo với tôi? Cả nhà bà đều là trộm, lấy đâu tư cách bàn luận gia giáo với tôi hả?”

“Mày mới là trộm, cả nhà mày mới là đều là trộm!”

Bà cụ Hứa ỷ vào Hứa Lâm ở trong phòng nên cả gan trả treo lại, nói được một nửa mới cảm thấy có gì đó hơi sai sai.

Cái gì gọi là “Cả nhà?

“Cả nhà? Cái gì gọi là cả nhà? Mày!” Bà cụ Hứa tỏ vẻ thấp thỏm, muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi ra miệng.

“Đúng vậy, chính là cả nhà, ý trên mặt chữ. Bà, con trai bà, con dâu bà, cả nhà bà đều là trộm.”

Hứa Lâm chống cằm tựa vào bệ cửa sổ, giễu cợt hỏi: “Bà không tò mò vì sao tôi đột nhiên như là thay đổi thành người một người khác hửm?”

Tao có tò mò không á? Mẹ kiếp, tao tò mò muốn chết rồi đây.

Tao còn nghi ngờ mày bị quỷ ám, còn thỉnh một lá bùa, chuẩn bị buổi tối “xuống xác” với mày nữa cơ. Nhưng, rốt cuộc điều gì đã khiến con quỷ cái này thay đổi tính tình lớn như vậy chứ?

Bà cụ Hứa cẩn thận nghiên cứu hai chữ “Cả nhà”, lập tức kinh hãi, trong đầu bà ta nảy ra một suy đoán. Bà ta run rẩy chỉ tay vào Hứa Lâm, hỏi: “Mày mày mày, mày đã biết? Mày đã biết rồi!”

Tuy bà cụ Hứa chưa nói ra miệng cái Hứa Lâm “đã biết” là gì song cô lại nghe hiểu, vẻ mỉa mai trên mặt cô càng đậm hơn.