Chương 22

Bọn họ thật cẩn thận trở lại sân, ngó dáo dác quan sát khắp nơi. Sau khi không phát hiện có gì nguy hiểm, mới đồng loạt tiến lên phía trước.

Hứa Lâm đúng lúc đang đợi người, nhìn thấy ba người lén lút đi vào liền vui vẻ... Sau đó, cô không hề do dự mà lao ra khỏi phòng, đè bọn họ ra tẩn cho một trận.

Đánh xong sau, Hứa Lâm đứng trước mặt ba người thưởng thức kiệt tác của bản thân.

Rất tốt, ngoại trừ khuôn mặt trắng bệch và ngũ quan méo mó thì không phát hiện được ngoại thương nào cả.

Hứa Lâm lại quan sát đám người đang cuộn tròn thân thể, lần này cô tập trung chính là xương cốt của bọn họ. Thế nào gọi là “đau tận xương tủy” chính là bây giờ đây. Chỉ cần nhìn bọn họ méo mặt, mồ hôi lạnh như mưa thì biết cấp đau đớn của bọn họ đang ở mức bao nhiêu.

Quan trọng nhất chính là, lại đánh thêm vài lần, không quá hai tháng sẽ có di chứng xuất hiện.

Người đầu tiên ngã xuống sẽ là mụ già chết tiệt Hứa cả đời vừa khắc nghiệt lại tàn nhẫn độc ác kia, bà ta nằm liệt giường như thế còn khó chịu hơn là chết quách đi cho xong ấy chứ.

Người xui xẻo thứ hai là mẹ Hứa, Hứa Lâm đặc biệt rất “chăm sóc” hai cánh tay của bà ta. Xương tay mẹ Hứa vốn rất yếu ớt, chạm vào sẽ gãy. Sau một hai năm tra tấn, hai cánh tay coi như hoàn toàn bỏ đi, chỉ trang trí cho có.

Tiếp theo là cha Hứa. Hừ, ông thích đánh gãy chân người khác như vậy, Hứa Lâm tôi đây sẽ làm cho tứ chi ông thành đồ vô dụng. Để xem sau khi ông trở thành phế vật rồi làm sao còn bán tin tình báo, đánh gãy chân người khác nữa.

Đúng vậy, Hứa Lâm tôi là một người rất mang thù, tôi không chỉ có ghi hận mà còn rất biết cách tra tấn người, làm cho các người sống không bằng chết.

Quan trọng nhất chính là, trước đó Hứa Lâm sẽ cắt đứt hoàn toàn quan hệ với bọn họ.

Hứa Lâm không muốn sau khi gia đình này bị phế đi rồi còn dán lên người cô hút máu, cho dù cô không cho máu cũng không muốn nhìn thấy bọn họ làm phiền người khác.

Về phần Hứa Khôn và Hứa Noãn, Hứa Lâm híp mắt, hai đứa kia cũng không phải thứ tốt lành gì. Chỉ là cô không vội mà trả thù.

Trước hết để bọn chúng gánh vác một chút trách nhiệm của phận làm con cháu đã, để xem sau khi nhà họ Hứa gặp xui xẻo, bà cụ Hứa và mẹ Hứa còn có thể cưng chìu bọn chúng như cũ hay không, để xem bọn họ và cô con gái giả kia yêu thương chém gϊếŧ lẫn nhau như thế nào. Ôi, cái hình ảnh đó cô chỉ nghĩ thôi mà đã hưng phấn quá trời quá đất rồi!

Hứa Lâm đang suy nghĩ đẹp đẽ, sát khí trong mắt cô hơi dịu đi một chút, lạnh lùng nói: “Tối nay tôi muốn ăn thịt gà.” Nói xong quay người đi về phòng, còn việc ba người đi lấy gà ở đâu là việc của họ.

Đợi đến khi Hứa Lâm biến mất, mẹ Hứa nhịn không được mà khóc hu hu, song bởi vì không phát ra được âm thanh, có vẻ rất đau. Cha Hứa và bà cụ Hứa nhìn nhau, trong đôi mắt tam giác giống nhau lóe lên tia độc ác.

Mẹ Hứa kéo thân hình đau nhức của bà ta đi nấu một bữa tối thịnh soạn, một nồi canh gà, một đĩa sườn heo om, hai loại rau xanh và cơm trắng.

Thời buổi này còn có thể ăn cơm trắng chắc chắn là vui rồi, cộng thêm hai món cứng thì chính là niềm vui nhân đôi.