Chương 24

Mẹ Hứa phản ứng rất nhanh, nhanh chóng đặt một chiếc bát mới trước mặt Hứa Lâm.

Hứa Lâm ngửi được mùi thuốc thoang thoảng liền âm thầm cong môi, tay mẹ Hứa nhanh thật đấy, trong nháy mắt thuốc đã rơi vào trong bát.

Thật không may, nhà họ Hứa không biết rằng kiếp này Hứa Lâm đã được thừa hưởng những kỹ năng thần y mà cô học được khi làm nhiệm vụ ở thế giới khác.

Thủ đoạn nhỏ này không thể làm tổn thương Hứa Lâm, chẳng qua Hứa Lâm không muốn uống theo ý họ mà thôi. Thế là bát canh gà này lại xuất hiện trước mặt bà cụ Hứa, nhìn thấy khuôn mặt gần như méo mó của bà cụ Hứa, cô mỉm cười rất vui vẻ.

Uống đi, để tôi xem mụ già chết tiệt bà còn có thể nuốt xuống uống vào bụng khi biết trong canh có thuốc hay không.

“Cảm ơn, cảm ơn Lâm Lâm.” Bà cụ Hứa nghiến răng nghiến lợi nói lời cảm ơn, trong lòng bà ta nói không có chuyện gì to tát cả, cùng lắm thì mình không uống, mình nhìn con cɧó ©áϊ này uống trước đã.

Chỉ cần đánh ngã người, lãng phí mấy bát canh gà cũng không sao.

Nghĩ đến đây, tâm lý bà cụ Hứa bình tĩnh lại rất nhiều.

"Lâm Lâm, con không thể bỏ bát này nữa. Nếu con lại cho đi, sẽ không còn mấy miếng thịt ngon đâu." Mẹ Hứa thuyết phục cô bằng cách đặt một bát canh gà khác.

Bà ta còn dùng thìa khuấy nồi canh gà vài lần, ra hiệu cho Hứa Lâm nhìn qua, quả thực không còn mấy miếng thịt ngon nữa.

Đúng là không hề nói dối!

“Ồ thế à?” Hứa Lâm cười xấu xa, cô có thể chữa được thuốc mê, nhưng những người này lại không biết.

Hơn nữa cho dù múc vào trong chén, bọn họ dám ăn sao?

Nếu không dám ăn, vậy cô lại đưa thêm vài bát nữa để chứng tỏ mình là người tốt, kính già yêu trẻ.

Hứa Lâm vui vẻ đặt bát canh trước mặt cha Hứa, nói rằng cô là một đứa con ngoan và hiếu thảo, đương nhiên sẽ đưa những thứ tốt cho gia chủ.

Cha Hứa “cảm động” đến mức gần như hộc máu, nhưng ông ta không thể từ chối trắng trợn vì sợ Hứa Lâm nhìn thấy gì đó.

Ông ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi ra hiệu cho mẹ Hứa tiếp tục, cùng lắm, cùng lắm thì bỏ thuốc vào hết toàn bộ nồi canh vậy.

Chỉ cần có thể đánh ngã người, tất cả đều đáng giá.

Mẹ Hứa lê thân thể đau nhức, lần lượt múc thêm mấy bát nữa, cuối cùng trước mặt cả nhà đều là canh gà có bỏ thuốc mê.

Còn Hứa Noãn và Hứa Khôn không biết mô tê gì đã ăn sạch rồi.

Trong khi Hứa Lâm lại vui vẻ gắp sườn heo om mà gặm, không hề có ý định uống canh gà chút nào, làm cho ba người cha Hứa gấp đến trán đổ mồ hôi.

Cái này, cái này, cái này, nếu con nhỏ đó nhìn ra được cái gì, liệu bọn họ còn ăn ngon được sao?

Hứa Khôn và Hứa Noãn vừa mới ăn mấy miếng gà, uống hai ngụm canh, sau đó bắt đầu cảm thấy mơ hồ, tầm mắt trở nên đen kịt. Mí mắt của họ không nghe lời, trong vòng năm giây, hai người đã thành công gục xuống.

Ba người cha Hứa lo sợ Hứa Lâm phát hiện được điều gì, vội vàng bào chữa.

“Bọn họ, bọn họ chắc là ở trường học chơi mệt quá đây mà, ha hả, xem hai đứa mệt quá trời đến mức ngủ quên luôn kìa.” Cha Hứa nói.

“Đúng đúng đúng, hai đứa kiệt sức rồi. Ai da, cũng không biết bọn nó chơi cái gì nữa, lớn như vậy rồi mà không biết đọc sách nhiều hơn chút.” Mẹ Hứa nói tiếp.