Chương 4

[ĐƯỢC RỒI!]

Âm thanh máy móc lại vang lên.

Đây chính là quyền lợi được hưởng sau khi nghỉ hưu của nhân viên cục xuyên không, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống phải đáp ứng yêu cầu của cô cho dù yêu cầu đó có là gì đi nữa.

[Chúc kí chủ nghỉ hưu vui vẻ!]

Thẩm Y Y nhắm mắt lại rôi chận rãi mở ra, nhìn xung quanh, một ngôi nhà ngói nhỏ lờ mờ xuất hiện trong tầm mắt, chiếc kiềng đất lớn, chăn bông màu xanh xám, cửa sổ nhỏ đóng kín, bên trên chiếc tủ đỏ cũ nát còn để một rương đồ nhuốm màu thời gian. Tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng lộn xộn.

Lôn xộn nhưng vô cùng quen thuộc!

Thẩm Y Y che miệng nửa khóc nửa cười, cô đã trở lại.

Trở lại năm 1973, cô vẫn chưa bỏ rơi chồng con để theo Lâm Giang Đống trở về thành phố, mọi thứ vẫn còn kịp.

Kiếp này, cô sẽ không còn bị cốt truyện trói buộc nữa.

Đời này, cô nhất định phải yêu thương Lý Sâm và ba đứa con trai thật tốt!

Vừa nghĩ tới đó, Thẩm Y Y lại nghĩ tới vật tư, vội vàng nhắm mắt lại, trầm tư một lát tiến vào không gian. Ngay sau đó cô nhìn thấy vô số giá hàng, các loại vật tư đều được sắp xếp ngăn nắp, như gạo, bột mì, thịt, đường, thuốc, trái cây, …

Thẩm Y Y thử bốc một nắm gạo và thấy rất ngạc nhiên khi gạo trong túi không hề vơi đi. Toàn bộ vật tư trong này đều có thể tự tái tạo.

Nói cách khác, mọi thứ trong này đều là vô tận.

Thẩm Y Y rất ngạc nhiên, mặc dù với khả năng của cô thì dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cô cũng có thể sống sót. Nhưng là người thì ai lại chê nhiều cơ cơ chứ!



“Oa!” Một tiếng khóc chói tai thu hút sự chú ý của Thẩm Y Y, cô cẩn thận lắng nghe mới phát hiện đó là tiếng khóc của đứa con trai út Tiểu Bảo, vội vàng ra khỏi không gian, mở cửa đi ra ngoài. Trong sân có mấy đứa nhỏ, hình như bọn chúng đang tranh chấp gì đó.

"Oa! Đây, đây là thứ mà cha bắt được, cha đưa cho Tiểu Bảo và mẹ ăn, trả lại cho Tiểu Bảo đi, oa oa oa!"

Xung quanh là những đứa trẻ lớn hơn, ba đứa nhìn có vẻ nhỏ hơn trong đám nhóc đó chính là ba đứa con trai cô. Tiểu Bảo vừa nói vừa khóc đến mặt mũi tèm lèm nhưng thằng bé vẫn không quên giật lại con cá từ đứa nhỏ lớn hơn.

Bên cạnh thằng bé là hai đứa nhỏ lớn hơn đang tức giận, trừng mắt nhìn. Đứa lớn là Đại Bảo và đứa nhỏ là Nhị Bảo.

Đứa lớn nhất dẫn đầu đám trẻ bày trò cướp cá là con lớn của cậu ba nhà họ Lý, tên là Thiết Trụ, thằng nhóc này lười biếng và ngang ngược, nó thường dẫn theo một đám đàn em đi bắt nạt những đứa nhỏ khác trong làng.