Chương 44: Không Có Tiền Thì Nói Với Anh 2

Lý Thâm đang chuyển bọc đồ và gùi của cô từ trên xe bò xuống, nghe vậy mỉm cười nhìn cô một cái, "Ừm."

Lý Thâm trực tiếp gánh đồ vật ở trên vai đi vào nhà.

Thẩm Y Y đi theo sau lưng anh, cười tạm biệt ông Ngưu.

Ông Ngưu cười ha hả nhìn bọn họ đi vào, ai nói Lý Thâm và vợ nó tình cảm không tốt? Ông thấy đây không phải rất tốt sao?

Về đến nhà, Thẩm Y Y lấy đồ vật trong gùi ra, nói như bình thường: "Ngoại trừ mẹ em gửi cho em thì em cũng tự mua không ít, trứng gà, sữa mạch tinh, một bình dầu, còn có hai cái giò heo và một cái xương ống lớn..."

Nói đến đây, Thẩm Y Y dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thâm.

Lý Thâm đang kiên nhẫn nghe cô kể, khóe môi còn vương ý cười như có như không, thấy cô nhìn qua, không rõ hỏi, "Sao vậy?"

"Anh." Thẩm Y Y có chút chần chờ, "Có cảm thấy em rất phá của hay không?"

Thế giới này đã từng là một cuốn tiểu thuyết, mặc dù với hiện thực ít nhiều có chút chênh lệch nhưng bối cảnh sáng tác chính là căn cứ vào hiện thực năm 1970 để sáng tác.

Ở niên đại này cũng không giàu có, người nông thôn muốn ăn cơm no cũng khó, chớ nói chi là "mua sắm lớn" giống như cô.

Lý Thâm là trùm phản diện dưới ngòi bút của tác giả, hình tượng nhân vật mặc dù hơi khác với dân chúng bình thường một chút, nhưng đến cùng là nhân vật sinh tồn dưới hoàn cảnh này.



Lý Thâm dừng lại, cách sống của cô anh thấy đúng là hơi xa xỉ một chút.

Nhưng, cô vốn chính là người trong thành phố, gia cảnh giàu có không phải sao?

Từ ngày anh cưới cô đã quyết định sẽ dùng hết khả năng của mình cho cô cuộc sống tốt nhất, chỉ là trước kia cô không cần tiền của mình, cũng rất ghét anh, một lòng muốn ly hôn với anh.

Bây giờ mặc dù không biết thực hư, nhưng cô chịu tiếp nhận mình, cũng hỏi thăm ý kiến của anh, anh vui mừng cũng không kịp, cho dù cô có "phá của" cỡ nào thì anh cũng vui lòng đến cực điểm!

Tóm lại, anh có cách cho cô "phá của" là được!

"Sẽ không." Lý Thâm nói, "Em muốn mua cái gì thì mua cái đó là được."

Thẩm Y Y thở dài một hơi, "Anh Thâm, anh yên tâm, bản thân em có tiền, trước khi xuống nông thôn cha mẹ em đã cho em không ít tiền, mỗi tháng bọn họ sẽ cò gửi tiền cho em, đủ cho chúng ta..."

Mặc dù là nói dối, nhưng lời này nghe thế nào cũng không thích hợp cho lắm thì phải?

Thẩm Y Y kịp phản ứng, có chút xấu hổ.

Những lời này, không phải chính là biến tướng đang nói bảo anh làm người đàn ông ăn cơm mềm[1] hay sao?

[1]Ý chỉ người đàn ông bám víu vào phụ nữ để sống.

Thẩm Y Y hiểu Lý Thâm, anh là người có chút chủ nghĩa đàn ông, loại lời này nghe vào tai khẳng định không thoải mái.



Hiển nhiên Lý Thâm cũng nghe ra ý tứ của cô, nhưng thần sắc của anh không thay đổi, trực tiếp quay người trở về nhà.

Thẩm Y Y đoán chừng anh sẽ không tức giận thật đó chứ?

Không bao lâu, Lý Thâm liền đi ra, cầm trong tay... Tiền, sau đó nhét vào trong tay cô.

Thẩm Y Y trợn tròn mắt.

Lý Thâm phối hợp nói, "Em và anh đã kết hôn rồi, cứ dùng tiền của cha mẹ vợ mãi cũng không tốt lắm, ở đây tổng cộng có hai trăm đồng, em muốn mua cái gì thì mua, không có tiền nói với anh, anh sẽ nghĩ cách."

Sau khi Thẩm Y Y cầm tiền, cảm động xong lại cảm thấy như đang cầm củ khoai lang bỏng tay, "Anh, tại sao anh có thể có nhiều tiền như vậy?"

Buổi sáng cho cô năm mươi, hiện tại cho cô hai trăm... Anh không phải là người đàn ông kiếm ăn trong đất hay sao? Công điểm kiếm được cũng không được nhiều tiền như vậy chứ?

Nhớ tới trước kia anh từng làm gì, cô trừng to mắt, "Tiền này, không phải là?"

Dù sao anh ở trong tiểu thuyết là một tên trùm phản diện, trước đó lại còn là một tên ác bá mà.

Lý Thâm nhìn thấy biểu tình này của cô liền biết cô đang tưởng tượng cái gì, nghẹn lời một lát, "Yên tâm, không phải cướp bóc đốt nhà gϊếŧ người có được."

Nhưng mà lai lịch cũng không tính là rất chính đáng.