Chương 17

“Nói rất hay.” Khương Miêu nhịn không được nở nụ cười, vẻ mặt cô phải nói là chứa đầy ý cười vẫy vẫy tay với Nhị Nha, ý bảo nó lại đây.

Nhị Nha nhìn thoáng qua Từ Xuyên. Dù sao cũng có chú Ba ở đây, nó không tin người phụ nữ này dám động đến mình. Nhị Nha đắc ý đi tới trước mặt Khương Miêu, nhưng khi nó còn chưa đứng vững, Khương Miêu đã vung tay tát một cái.

"Ah...mặt của cháu…" Nhị Nha ôm mặt, đau đến nỗi nhíu mày, tức giận giậm chân. "Chú Ba, chú có thấy không, con hồ ly tinh này lại dám đánh cháu, hơn nữa cô ta còn dám đánh cháu ngay trước mặt chú. Chú ơi, đau! Đau quá!"

“A, tay của tôi cũng rất đau nha!!!” Khương Miêu giả vờ thôi mấy hơi vào lòng tay phải của mình, làm Nhị Nha tức giận không thôi, trước mắt của nó như sắp biến thành màu đen.

"Chú Ba, chú Ba, người phụ nữ xấu xa này lại dám đánh cháu, chú còn không mau quản nữa cô ta đi. Chú, chú mau giúp cháu đánh cô ta, đánh cô ta..."

“Sao em lại đánh con bé?” Theo lý mà nói, Từ Xuyên hẳn là nên tức giận, thậm chí là phải nổi giận đùng đùng. Nhưng khi hắn đối mặt với cái tính tình đột nhiên đại biến này của cô, hắn bỗng cảm thấy cô có chút xa lạ, nhất là khi cô nhìn vào hắn, làm cho cả người hắn rất không thoải mái, mà hắn cũng không biết phải làm sao.

"Bởi vì vừa rồi anh cũng đã nhắc nhở tôi, tôi thân là thím Ba, thì cũng chính là trưởng bối của nó. Thân là trưởng bối thì phải biết nuôi dạy tiểu bối, đây không phải là điều đương nhiên sao? Nó từ nhỏ đã không có cha, nên không có giáo dưỡng, cũng không biết phải tôn trọng người khác như thế nào? Tôi thân là trưởng bối đương nhiên phải dạy nó cách để tôn trọng người khác, cách để nên người. Tôi nghĩ nếu cha nó ở nơi chín suối mà biết, khẳng định cũng sẽ cảm ơn tôi.”

Từ Xuyên nghe Khương Miêu nói xong, nhất thời cũng không biết phải nên phản bác như thế nào.

"Nhưng dù sao thì con bé vẫn còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện. Em chỉ cần nói một hai câu với con bé là được rồi, sao lại có thể một câu không hợp liền động thủ, mà lại còn nặng tay đến như vậy?"

"Nói??? Nếu nói có tác dụng, thì tại sao nó đã lớn bây giờ rồi nhưng lại có một đức hạnh tệ hại đến như vậy?" Khương Miêu nhìn thoáng qua dấu bàn tay trên mặt Nhị Nha, vui vẻ nở nụ cười tiếp tục nói.

"Anh ở trong mắt bọn họ chính là một người chú tốt. Cái gì anh cũng nuông chiều, dung túng cho bọn họ. Anh xem hiện tại đứa cháu yêu quý của anh đã trở thành cái dạng gì rồi. Người thì không được xinh đẹp, vẻ mặt thì chanh chua, rốt cuộc có giống ai trong cái nhà này không? Anh đã mặc kệ, nhưng nếu tôi cũng mặc kệ thì sau này nó sẽ trở thành người như thế nào? Tuổi vẫn còn nhỏ như vậy, anh thử nhìn xem ánh mắt của nó nhìn tôi? Ánh mắt này có khác gì muốn ăn tươi nuốt sống tôi không, đúng là thật ác độc mà. Tôi cũng nói cho anh biết, tôi đánh nó cũng là vì muốn tốt cho nó. Nếu như lần sau nó vẫn còn dám nói chuyện không phải phép với tôi, thân là trưởng bối tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt.”