Chương 42: Ý nghĩ của Trương Xuân Hoa

Bạch Mẫn và Trương Xuân Hoa trốn trong nhà phía Tây ăn cơm, Tưởng Vân nói được làm được, thật sự không động đến phần cơm đã chừa lại cho Bạch Xuyên, sau đó lập tức dặn dò đầu bếp Vân làm một thùng gà rán, còn pha thêm một ly nước trái cây ngồi ăn trong nơi trú ẩn, ăn xong lau miệng sạch sẽ rồi mới đi ra.

Đồ đạc mang vào phải lau chùi mới có thể dùng được, Tưởng Vân vừa chờ Bạch Xuyên làm xong lễ tế tròn một năm trở về vừa lau chùi.

Trong nhà phía Tây, vẻ mặt của Trương Xuân Hoa cực kỳ phấn khích.

"Mẫn Mẫn, tay nghề nấu nướng của cái cô Tưởng Vân này tốt đến vậy sao? Ngon hơn mẹ của mình nấu nhiều.” Trương Xuân Hoa chỉ lo ăn, ngay cả khóc cũng không quan tâm.

Bạch Mẫn cảm thấy hương vị của món sủi cảo ngon vô cùng, sau khi ăn liền ba cái sủi cảo thì mới nói: “Tay nghề của mình cũng đâu kém, nếu tay nghề của Tưởng Vân không so được với mình thì mình còn nhờ cô ta nấu cơm làm gì?”

"Mình cũng muốn mua một căn nhà ở bên này, cậu đã từng ở bên trạm thanh niên trí thức bên kia thì chắc cũng biết rõ mười mươi. Bên kia có rất nhiều người, lúc ngồi xổm trong nhà vệ sinh thường xuyên có nam thanh niên trí thức xông vào, còn có đám đầu đường xó chợ trong thôn lấy cớ vào nhà vệ sinh nhìn trộm, ngày nào đi vệ sinh cũng đều như đi đánh giặc... Chỉ tiếc là mình lại không có nhiều tiền, không nỡ mua một căn.”

Sau khi Trương Xuân Hoa dứt lời thì trông mong nhìn Bạch Mẫn.

Sao Bạch Mẫn lại có thể không hiểu được ám chỉ của Trương Xuân Hoa cơ chứ?

Đơn giản chính là cậu mua một căn nhà phía Tây, thêm một người là mình ở cùng cũng không quá chen chúc, chỉ cần cậu chịu đồng ý thì mình sẽ quay đây ngủ cùng cậu.

Nhưng Bạch Mẫn lại không muốn đồng ý.

Tại sao cô ta lại bỏ tiền ra mua một căn nhà để sống một mình chứ?

Một là trong tay cô ta có lương thực, biết mình chỉ cần vào chợ đen trên thị trấn dạo một vòng là có thể đổi được thành tiền, năm mươi đồng không thể coi là số tiền lớn, hai là vì bảo vệ bàn tay vàng của mình – giấu kín bí mật chuyện “Kho siêu thị.”

Nếu để Trương Xuân Hoa vào ở cùng thì cô ta làm chuyện gì cũng đều vướng víu tay chân, tội gì phải như vậy?

Bạch Mẫn cũng không phải người dễ đối phó, Trương Xuân Hoa ngóng trông cô ta đồng ý thì cô ta lại càng muốn chuyển chủ đề khác.

Bạch Mẫn mở miệng, trong giọng nói tràn đầy vẻ tiếc nuối: “Bây giờ nói những chuyện này còn có ích lợi gì? Hiện tại ngay cả cậu có muốn mua thì cũng chẳng thể mua được. Lúc mình mua căn nhà phía Tây này, đại đội trưởng đã nói nhà chính cùng nhà phía Đông kia là dùng giải quyết vấn đề chỗ ở cho thanh niên trí thức, không thể nào bán đi được. Chẳng qua là nếu cậu thật sự muốn chuyển tới đây, mình cảm thấy còn có thể xây thêm một gian phòng dựa lưng vào tường viện phía Nam, như vậy thì mới an tâm ở lại được, dù sao một gian phòng cũng khiến người ta yên tâm hơn một bức tường mà.”

Trương Xuân Hoa có chút động lòng: “Xây một gian phòng mất khoảng tầm bao nhiêu tiền?”

"Chắc cũng phải tốn mấy chục đấy? Trong phòng còn phải mua thêm đủ loại đồ đạc, cái nào mà chẳng phải chi tiền.”

Trương Xuân Hoa nghe Bạch Mẫn nói như vậy thì trong nháy mắt không còn suy nghĩ đến chuyện đó nữa, cô ấy cười mỉa hai tiếng: “Mình cảm thấy cứ cố ở lại trạm thanh niên trí thức cũng được, sau này phòng ở đây trống thì mình sẽ nói với đại đội trưởng xem có thể điều mình tới hay không.”

Bạch Mẫn an tâm ăn sủi cảo, không tiếp lời nữa.