Chương 47: Thấy sắc quên bạn

Trong lúc hai người đẩy đẩy kéo kéo, Bạch Mẫn đẩy cửa ra xông vào, Tương Vân không tiện đùn đẩy nữa, bèn cất tiền vào trong túi.

Ánh mắt của Bạch Mẫn do dự đảo qua đảo lại giữ Bạch Xuyên và Tương Vân.

Bạch Xuyên bị nhìn đến cả người khó chịu, anh che miệng ho khan một tiếng rồi chạy về phòng mình.

Bạch Mẫn nhìn chằm chằm Tương Vân một hồi, sau đó tiến đến bên tai cô nhỏ giọng hỏi: “Cô tóm được rồi à?”

“Cái gì gọi là tóm lại chứ? Dù gì cô cũng là một thanh niên có văn hóa, sao lại ăn nói vô lại như thế hả? Chúng tôi đây gọi là cùng chung chí hướng.” Tương Vân giải thích không mấy thuyết phục.

Bạch Mẫn không hề che giấu vẻ chế giễu của mình: “Cùng chung chí hướng á? Lúc nãy tôi đã nhìn thấy anh ấy đưa tiền cho cô rồi, không biết còn tưởng rằng là hiện trường mờ ám đấy!”

Mặt mũi Tương Vân lập tức đen như đáy nồi: “Cô đi đi! Cô đi nhanh đi! Cô từ đâu đến thì về lại chỗ đó đi! Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa! Tôi phải nấu cơm tối rồi!”

Bạch Mẫn cười càng điên cuồng hơn: “Nhớ nấu cho cả tôi nữa đó, buổi trưa cô đã đồng ý với tôi rồi, nếu như tôi giúp cô chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ này, dẫn dắt mối tơ hồng này thật tốt, cô phải nấu cơm cho tôi trong hai tháng.”

Tương Vân mặt không đỏ, không thở mạnh đáp trả: “Tôi đổi ý rồi, được chưa?”

Lần này Bạch Mẫn luống cuống rồi: “Quân tử chỉ nói một lời, bốn ngựa khó theo!”

“Tôi cũng chẳng phải là quân tử, tôi là con gái, chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy nhất, cô cũng không phải chưa từng nghe thấy lời này.” Tương Vân lắc đầu nhún vai, sau đó đẩy Bạch Mẫn ra khỏi cửa.

...

Cô nói không nấu ăn cho Bạch Mẫn là nói dối, ân tình nên nhận vẫn phải nhận, mặc dù người này không đáng tin cậy cho lắm.

Tương Vân đưa mắt nhìn số lương thực phụ còn lại của mình và những lương thực phụ Bạch Mẫn đưa tới, cô không định ăn chúng lâu dài cho nên dứt khoát xử lý hết rồi nướng một ít bánh quy ngũ cốc thô.

Có mũi thính như chó của Bạch Mẫn ở đây, Tương Vân không dám thêm sữa bò vào, sợ cô ta nếm ra mùi vị, vì vậy cô dứt khoát căn dặn đầu bếp Vân bỏ thời gian sơ chế lương thực phụ, kí©h thí©ɧ ra mùi thơm của bản thân chúng, sau đó điều chỉnh khẩu vị, làm thành bánh xốp giòn vừa hơi cứng.

Cô lấy khay sứ và chảo lớn ra, lấy nguyên liệu mà đầu bếp Vân đã chuẩn bị xong ra, giả vờ như đang nướng trên khay nướng.

Chẳng bao lâu sau, mùi thơm của bánh quy đã lan tỏa khắp khu nhà.

Những chiếc bánh bích quy do đầu bếp Vân nướng xong được Tương Vân xếp ngay ngắn trên khay sứ để nguội, bánh lúc còn nóng thừa độ xốp mà chưa đủ độ giòn, chỉ có khi hoàn toàn nguội đi mới có được hương vị hoàn hảo nhất.

Đợi bánh bích quy trên khay sứ nguội được một nửa, mấy khay bánh quy mà Tương Vân tự mình nướng kia cũng đã chín, sức lửa không kiểm soát tốt nên hơi cháy, có điều ăn vào cũng rất ngon.

Cô bỏ bánh quy do đầu bếp Vân nướng xong vào hộp cơm bằng nhôm mà Bạch Xuyên mang đến, xếp sáu hộp cơm ngay ngắn, vừa vặn lấp đầy các hộp cơm dùng trong dịp kỷ niệm.

Số bánh bích quy còn sót lại được trộn lẫn với bánh quy cô đã nướng, đưa cho Bạch Xuyên và Bạch Mẫn nếm thử.

Bạch Xuyên tất nhiên vừa được thương mà lo, vừa có cả niềm vui khó kiềm chế được, khóe miệng nhanh chóng nở nụ cười.

Bạch Mẫn lại mặt mày cau có nói lời chua ngoa, cô ta bẻ một miếng bánh quy, còn chưa kịp bỏ vào miệng nếm thử mùi vị đã bắt đầu chỉ trích Tương Vân: “Hóa ra đuổi tôi là ngoài là để làm bánh bích quy cho anh Xuyên của cô à... Cái gì gọi là thấy sắc quên bạn, cô đây chính là thấy sắc quên bạn đó.”

Tương Vân tức giận vốc một nắm bánh bích quy nhét vào trong tay Bạch Mẫn: “Có đồ ăn cũng không chặn miệng cô lại được! Còn nói nữa thì từ nay về sau tôi thật sự không nấu cho cô nữa đâu!”

“Cô đang vội! Cô đang vội! Cô đang vội!”

Thấy Tương Vân bưng cái khay chạy ra khỏi cửa, Bạch Mẫn nhìn bóng lưng của cô, khóe miệng không ngừng cong lên.

Cô ta chỉ thích nhìn nam nữ thanh niên ngây thơ yêu nhau kiểu này, điều này còn thú vị hơn cả bản thân yêu đương.