Chương 11: Giao dịch

“Em gái? Ngọn gió nào đưa em gái tôn quý tới chỗ hai mẹ con bọn ta thế này?”

"Cái đó..." Yến Tình Tuyết không nhận ra sự mỉa mai trong lời nói của yến thư hoa, ngược lại cô ta liên tục đảo mắt, suy nghĩ làm sao để lý do của mình chính đáng hơn.

Yến Thư Hoa và Thẩm Hồng Mai nhìn nhau, mẹ con đồng lòng, lập tức hiểu ý của đối phương.

"Em gái con đến tìm ta muốn xin thuốc mỡ chăm sóc da kia, chính là cái mà con phải vất vả lắm mới tìm được cho ta ấy."

Nói rồi Thẩm Hồng Mai làm ra vẻ mặt khó xử: “Hình như em gái con đang rất cần nó, hay là chúng ta......”

Yến Tình Tuyết ở một bên gật đầu lia lịa, bày tỏ sự khao khát của mình đối với thánh vật chăm sóc da kia.

Nhưng Yến Thư Hoa sao có thể để cho cô ta được như ý, giành trước một bước nói: “Mẹ, con nói cho mẹ biết, lọ thuốc đó bây giờ là độc nhất vô nhị đấy, sư phụ đó đã đi xuống phía nam rồi, mẹ mà đưa cho người khác là con không chịu đâu!”

Thẩm Hồng Mai lau khóe mắt có hơi ướt ướt, nắm chặt tay Yến Thư Hoa, buồn bã nói: "Con gái, lòng hiếu thảo của con mẹ hiểu, nhưng chúng ta đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta, nếu tình tuyết đã muốn, ta chỉ đành.......”

"Cái này không phải là chúng ta không cho, bây giờ chỉ còn lại một lọ này thôi, sao có thể đưa cho người khác được? Người trong thành phố sang trọng giống như em gái, sao có thể cần thứ này chứ?”

"Nhưng mà....." Thẩm Hồng Mai không đi làm diễn viên thì thật là lãng phí, vậy mà lại nặn ra được mấy giọt nước mắt thật.

"Chị, thật ra em không để ý đâu, cho dù là dùng rồi cũng có thể nhận! Có phải bỏ tiền mua cũng không sao cả!"

Yến Tình Tuyết rất sợ Yến Thư Hoa sẽ không cho cô ta thư này, ngay cả việc bỏ tiền ra mua nó cũng nghĩ đến rồi.

"Em gái, em như vậy sao mà được, em cũng đâu có nhiều tiền. Không ngại nói với em, thứ này hiệu quả tốt như vậy, dược liệu dùng để chế tạo ra đương nhiên cũng không hề rẻ."

Yến Thanh Tuyết nhìn chiếc lọ sứ tinh xảo trong tay Thẩm Hồng Mai, lại nhìn qua khuôn mặt mềm mịn sáng bóng của thẩm hồng mai, ảo tưởng ra bộ dạng cô ta tỏa sáng lấp lánh như thế nào trong mắt mọi người, cô ta khẽ cắn môi nói: "Chị, chị cho em một cái giá đi, em ít nhiều gì vẫn còn có chút tiền tiết kiệm.”

Cá cắn câu rồi.

“Như vậy sao mà được chứ, ta thấy em cũng mới bao lớn, chắc tiền tiết kiệm cũng chẳng được bao nhiêu, hay là thôi đi.”

Yến Tình Tuyết đi đến bên cạnh Yến Thư Hoa, kéo lấy tay cô, hai mắt nhìn chằm chằm vào chiếc lọ sứ kia, cố nặn ra một nụ cười.

"Chị nói cái gì vậy, cho dù em không có, thì chỗ mẹ em vẫn có mà.”

“Như vậy cũng không được đâu, mẹ em sẽ đồng ý cho em tiền sao?” yến Thư Hoa dẫn dắt từng bước.

"Sao lại không cho, mẹ em thương em nhất mà."

"Vậy em định bỏ ra cho ta bao nhiêu đây?" Yến Thư Hoa cười ranh mãnh như hồ ly.

Yến Tình Tuyết chịu đau nói ra một con số, Yến Thư Hoa cười lắc đầu, “Không ngờ thành ý của em chỉ có như vậy, thật là làm chị quá thất vọng.”

“Vậy chị nói đi, chị muốn bao nhiêu?”

“Về phương diện tiền bạc chị đây không quá để tâm, chỉ có điều mẹ chị đã đến thành phố này lâu như vậy rồi, ngay cả một bộ quần áo mới cũng chưa từng mua.”

“Em hiểu rồi, em sẽ thêm một chút nữa!”

“Người trong thành ai cũng đeo vòng tay khuyên tai, mẹ chị một cái cũng không có.”

“Được, em thêm!”

“Nghe nói nhân sâm trong thành không tồi.....”

“Em thêm!”

..........

Sau một hồi cò kè trả giá, yến tình tuyết rất hài lòng, xuân phong đắc ý rời đi.

Đồ vẫn chưa lấy đi, giá cả đã thương lượng xong cũng coi như là ván đã đóng thuyền không chạy được.

Yến Thư Hoa và Thẩm Hồng Mai nhìn nhau, nhịn không được bật cười.

“Mẹ, nhìn không ra nha, diễn xuất của mẹ cũng khá tốt đấy chứ.” Yến Thư Hoa nhìn bà bằng ánh mắt tán thưởng.

“Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem mẹ là ai, năm đó mẹ là thanh niên tri thức xuống quê từng diễn qua vài cảnh an ủi chia buồn đấy!”

Khi Thẩm Hồng Mai nói về sự rực rỡ năm đó, đôi mắt bà sáng lên, có chút đắc ý.

Yến Thư Hoa mỉm cười, nhưng lại nghĩ tới chuyện khác, nhìn dáng vẻ của à lại có chút muốn nói lại thôi.

"Nha đầu này, có phải đang lo lắng chuyện gì không?"

"Mẹ, đúng là con muốn nói với mẹ một chuyện."

Yến Thư Hoa kéo Thẩm Hồng Mai sang một bên, ngồi xuống kể cho bà nghe những gì mà hôm nay cô và Tiêu Cẩm Sơ đã thương lượng.

Thẩm Hồng Mai nghe xong không nói gì, Yến Thư Hoa bỗng nhiên có hơi căng thẳng, cho rằng bà không đồng ý đi theo cô. Ngay khi cô đang muốn nói gì đó để thuyết phục, ai ngờ Thẩm Hồng Mai suy nghĩ một lát rồi hỏi:

"Vậy khi nào chúng ta sẽ đi?"

"Mẹ thật sự đồng ý rồi? Con còn tưởng mẹ sẽ chọn ở lại nữa chứ!"

Thẩm Hồng Mai lắc đầu dùng ngón tay chọc vào trán Yến Thư Hoa, cười nói: "Nha đầu ngốc nhà con, con còn cho rằng mẹ con là người chưa trải sự đời sao? Mẹ ở đây đã nhìn rõ rồi, lão già Yến Chấn Hoa đó không phải là thứ tốt đẹp gì."

"Mẹ nghĩ như vậy thì tốt quá rồi, tối nay chúng ta thu dọn đồ đạc, ngay kia sẽ đi xe lửa rời khỏi đây.”

“Thế con nói với lão già đó chưa?”

Yến Thư Hoa trợn mắt khinh thường, "Mẹ thấy có cần thiết không, người đàn ông đó mời con về đây, cũng chỉ vì một việc đó là thay thế Yến Tình Tuyết gả cho người mà cô ta không muốn gả mà thôi.”

Nghe cô nói lời này, Thẩm Hồng Mai trong lòng cảm thấy có chút hổ thẹn, sắc mặt cũng rất khó coi.

“Mẹ, mẹ đừng lo, con sẽ có cách khiến cho chúng ta ở đây hơn hẳn một bậc, nhưng trước mắt chúng ta phải giải quyết chuyện của Tiêu Cẩm Sơ đã.”

Rất nhanh, Yến Tình Tuyết đã cầm 50 tệ mà cô ta đã dùng mọi cách để có được tới, Yến Thư Hoa còn làm ra vẻ không nỡ đưa cái lọ cho cô ta.

Thấy bộ dạng không nỡ của cô, Yến Tình Tuyết mới cảm thấy tiền của mình không hề lãng phí, cầm lấy đồ rồi hài lòng rời đi.

Sau đó Yến Thư Hoa muốn đưa tiền cho Thẩm Hồng Mai, nhưng bà kiên quyết từ chối.

"Đây là do con đã vất vả kiếm được, số tiền này con cứ cầm lấy. Mẹ biết con cần thứ này hơn mẹ."

Sự quan tâm chân thành của Thẩm Hồng Mai khiến trong lòng Yến Thư Hoa cảm thấy vô cùng ấm áp, có một người mẹ như vậy thật sự rất hạnh phúc.

Yến Thư Hoa lấy ra mấy tờ tiền, lắc qua lắc lại trước mặt Thẩm Hồng Mai: "Con lấy nhiêu đây là đủ rồi, thứ đáng giá nhất của con gái mẹ là ở đây!"

Nói rồi cô chỉ vào đầu mình: "Kiến thức mới là thứ đáng giá nhất."

"Đứa nhỏ này, cũng không biết con học đâu ra mấy thứ này nữa."

“Được rồi, mẹ cứ cầm lấy nhiêu đây đi, mua đồ dùng thiết yếu hằng ngày, chỗ cần dùng đến tiền còn nhiều lắm.”

Lúc này Thẩm Hồng Mai mới coi 50 tệ này như châu báu mà cất đi.

........

Khi trăng lên, Yến Thư Hoa gọi điện thoại đến Tiêu gia.

"Alo." Giọng nói trầm khàn của Tiêu Cẩm Sơ truyền đến, mang theo chút suy nhược sau cơn bệnh.

"Bên tôi đã lo liệu rồi, bây giờ chỉ còn bên anh thôi, không có vấn đề gì chứ?"

Ngón tay Yến Thư Hoa quấn lấy dây điện thoại, giọng điệu rất nhanh nhẹ, trong lòng tràn ngập niềm vui khi được rời khỏi đây.

"Đương nhiên, chỗ tôi sớm đã giải quyết xong xuôi rồi."

Nghe được giọng của người đàn ông đang cố nén tiếng ho trong điện thoại, Yến Thư Hoa cau mày, "Sao lại ho rồi, đêm lạnh, anh không mặc thêm áo sao?”

Khi Tiêu Cẩm Sơ đang định nói, Yến Thư Hoa lại tự nói tự trả lời: “Ồ, tôi quên mất bây giờ anh đang bị trọng thương, cơ thể yếu là đương nhiên.”

Tiêu Cẩm Sơ dừng lại, lông mày giật giật.

Ngữ khí này, là đang thương hại ai hả!

Bên kia không còn nói chuyện nữa, Yến Thư Hoa đang chuẩn bị cúp điện thoại, trước khi kết thúc cô không kìm được mà quan tâm một câu:

“Này, anh phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của mình đấy, tôi không muốn bệnh lớn của anh chưa trị được mà đã có một đống bệnh vặt kéo đến cửa đâu!”

“Cô có hơi coi thường tôi rồi đấy.”

Nghe được lời nói bất mãn của người đàn ông, Yến Thư Hoa khẽ nhõ giọng.

“Không nói với anh nữa, mong chờ cuộc gặp gỡ ngày kia của chúng ta, tạm biệt.”____ ____ ____

Editor: Mọi người ơi hôm nay tui đau bụng quá !!!! nên hôm nay tui up một chương thôi nha. Cảm ơn mọi người đã đọc