Chương 16: Kịch hay bắt đầu

Một trong hai tên kia nắm chặt nắm đấm, cáo mượn oai hùm nói, “Tên oắt ở đâu chui ra đây, cút ngay, bằng không tao đánh cho mày tè ra quần bây giờ.”

Tống Nham nhe răng cười, lập tức làm bùng lên lửa giận của hai tên kia, khi bọn chúng vung nắm đấm về phía anh, đôi tay của anh như móng vuốt đại bàng cùng lúc tóm lấy cánh tay của hai gã đó, nhân lúc bọn chúng chưa kịp phản ứng, nhanh chóng vặn lại, sau đó Yến Thư Hoa liền nghe thấy tiếng trật khớp.

Bọn chúng còn chưa kịp kêu lên, Tống Nham liền gạt chân một cái, đem hai gã kia quật ngã ra đất, sau khi kết thúc, đất cát trên không còn chưa kịp rơi xuống hết, chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của hai gã to con kia.

Sau khi giải quyết xong tất cả.

Tống Nham im lặng đứng sau lưng Tiêu Cẩm Sơ, thậm chí không hề hụt hơi, như thể người vừa đánh nhau không phải là anh ta vậy.

Nhìn thấy có người giúp đỡ nhà mình, Thẩm Hồng Mai chống nạnh cười lớn: "Hoàng Đại Xuyên, chúng tôi không dễ bắt nạt như vậy đâu!"

Hoàng Đại Xuyên bị làm cho tức gần chết, nghĩ đến mối thù bản thân xuýt mất mạng, lại nhìn hai người đang nằm trên đất, liền nhặt một cây gậy rồi xông lên phía trước.

Tống Nham bảo vệ hai mẹ con yến thư hoa lùi về sau, chỉ còn lại một mình tiêu cẩm sơ ở phía trước.

Vào lúc Yến Thư Hoa đang lo lắng cho Tiêu Cẩm Sơ, thì Tiêu Cẩm Sơ ngay cả biểu cảm cũng chẳng hề thay đổi, như thể thuận tiện nhặt chiếc bát sứ ở bên cạnh lên, cổ tay anh cử động, chiếc bát liền mang theo tiếng của gió mà đập thẳng vào thân dưới của Hoàng Đại Xuyên.

Theo sau chính là một tiếng hét thống khổ, trong màn cát bụi mù mịt, có thể mơ hồ nhìn thấy hai tay Hoàng Đại Xuyên đang ôm lấy háng của mình, kêu la đau đớn.

Nhớ lại khi bản thân vừa đến đây đã bị Hoàng Đại Xuyên bắt nạt như thế nào, tâm trạng Yến Thư Hoa liền vô cùng vui vẻ.

“Anh vậy mà cũng có ngày này, con người anh thích tạo nghiệp như vậy, thế thì dùng công cụ tạo nghiệp của anh để bồi thường đi!”

Cô chưa từng nghe thấy tiếng kêu thảm nào mà hay đến vậy!

Vỗ nhẹ vai Tiêu Cẩm Sơ, "Anh luyện tập chiêu này kiểu gì thế? Lợi hại thật đấy! Có rảnh thì dạy cho tôi với nha!”

Tiêu Cẩm Sơ khoanh tay thưởng thức tiếng kêu la của Hoàng Đại Xuyên, trên gương mặt nghiêm nghị không có biểu cảm gì, bởi vì câu khen ngợi của Yến Thư Hoa mà trong đôi mắt không một gợn sóng kia có chút ánh sáng lóe lên.

Tống Nham cũng rất tự hào, không khỏi bồi thêm một câu, “Đương nhiên, lão đại của chúng tôi năm đó trong trường đã giành được......”

"Tống Nham." Tiểu Cẩm Sơ lên tiếng, Tống Nham lập tức hiểu ý im lặng, nhưng vẫn liều mạng chớp mắt, như đang muốn ám chỉ Yến Thư Hoa gì đó.

Khỏi cần ám chỉ, nhìn là biết rồi, cái người Tiêu Cẩm Sơ này chính là cao thủ giấu nghề.

“Làm sao đây, anh giúp tôi như vậy, tôi phải càng cố gắng báo đáp anh hơn mới được.”

Yến Thư Hoa nói đùa, muốn xem Tiêu Cẩm Sơ sẽ phản ứng ra sao khi nghe cô nói như vậy, đúng như dự đoán, đôi mắt của Tiêu Cẩm Sơ nheo lại, anh còn chưa kịp mở miệng, Yến Thư Hoa đã đặt tay lên đôi môi mỏng của người đàn ông:

“Lừa anh đấy, không cần căng thẳng vậy đâu.”

Cơ thể căng cứng của tiêu cẩm sơ chậm rãi thả lỏng, ánh mắt lạnh băng nhìn ba người đang đau đớn lăn lộn trên mặt đất.

“Cái đống phiền phức này làm như vậy là đã giải quyết xong chưa?”

“Chắc là chưa đâu.”

Tiêu Cẩm Sơ hoài nghi ngẩng đầu, phát hiện Yến Thư Hoa đang nhìn về hướng khi bọn họ tới, nhìn thấy phó bí thư Hứa đã đưa Hoàng Hải Giang tới đây rồi.

“Giờ lại có một phiền phức lớn hơn nữa tới rồi này.”

Tiêu Cẩm Sơ quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một người mang bộ dáng quan liêu từ trong xe Hồng Kỳ đi xuống, bụng phệ, giận nhìn chằm chằm.

“Chuyện gì thế này, a, Thẩm Hồng Mai, cái đồ vô liêm sỉ nhà bà!”

Hoàng Hải Giang vừa xuống xe đã chuẩn bị tóm lấy Thẩm Hồng Mai mà mắng, nhưng khi nhìn thấy người trẻ tuổi trước mặt hình như là một thiếu phụ, ông ta ngây người, suýt nữa thì chảy cả nước miếng.

“Cô, cô là ai?”

Thẩm Hồng Mai trợn trắng mắt liếc cái tên bí thư thôn này một cái, ghê tởm khoanh tay không thèm trả lời. Yến Thư Hoa đứng dậy, nhìn khuôn mặt như chó dại của bí thư thôn mà buồn cười.

“Bí thư Hoàng, ngài nhìn kỹ lại đi, đây là mẹ tôi, còn có ông cứ nhìn chằm chằm vào phụ nữ nhà lành như thế này hình như không được hay cho lắm nhỉ? Lễ nghĩa liêm sỉ của xã hội chủ nghĩa không dạy cho ông à?”

Yến Thư Hoa không cho ông ta chút mặt mũi nào mà trào phúng, làm cho người mà Hoàng Hải Giang dẫn theo tới nhịn không được mà cười trộm.

Tiêu Cẩm Sơ nghe cô nói, lười biếng ngước mắt lên, trong lòng nghĩ cái miệng của cô thật đúng là cay độc.

Xem ra cuộc sống ở đây có lẽ sẽ rất thú vị.

Trên gương mặt tuấn tú lộ ra ý cười khó mà thấy được.

“Cha, cha, cứu cứu con với!”

Hoàng Đại Xuyên nằm trên mặt đất vẫn đang gào khóc đau đớn, Hoàng Hải Giang vội vàng đi tới, nhìn thấy con trai mình ôm lấy phần thân dưới khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi đầy mặt, tức giận chất vấn: “Là ai làm! Đứng ra đây cho tôi!”

Yến Thư Hoa đứng cạnh Tiêu Cẩm Sơ buồn cười nói, “Làm phiền bí thư thôn hãy tìm hiểu rõ tình hình trước đi. Là con trai ông tìm đến cửa gây rắc rối cho vị hôn phu của tôi, vị hôn phu của tôi chỉ dạy dỗ anh ta một chút mà thôi.”

“Không phải thế, cha à, con có lòng tốt đến đón bọn họ về, nhưng cái tên này lại vô duyên vô cớ ném đồ vào người con, rõ ràng là muốn mưu sát mà!"

Hoàng Hải Giang sao có thể không biết cái nết của con trai mình, nhưng ở đây có nhiều cặp mắt đang nhìn vào, nợ lần trước của con trai hắn còn chưa tính xong đâu!

Yến Thư Hoa nhìn thấy ánh mắt ra hiệu giữa hai cha con bọn họ thì biết bọn họ lại đang ấp ủ một bụng ý xấu rồi.

Tiêu Cẩm Sơ khẽ kéo tay áo Yến Thư Hoa: “Cần tôi giúp không?”

Yến Thư Hoa mỉm cười, dưới ánh mặt trời vậy mà có cảm giác tỏa sáng lấp lánh.

"Không cần, anh xem là được."

Tiêu Cẩm Sơ đưa mắt ra hiệu với Tống Nham, Tống Nham hiểu ý lui về phía sau.

Yến Thư Hoa tiến lên trước, trước khi cái tên bí thôn này bắt đầu làm loạn thì thừa nhận mọi chuyện.

"Đúng, không sai, bí thư thôn, chúng tôi đánh người là không đúng, nhưng con trai của ông dẫn theo hai gã giang hồ, làm ra cái vẻ muốn dạy cho chúng tôi một bài học đến đây là có lý sao?”

“Nói nhảm, tôi sao có thể làm như thế!” Hoàng Đại Xuyên thống khổ che phần dưới lại, vừa khóc vừa nói.

Yến Thư Hoa biết cái tên này chắc chắn sẽ ỷ vào việc hắn ta làm vừa rồi không ai nhìn thấy, cho nên mới bác bỏ trắng trợn như thế.

"Ồ, thế à, Hoàng Đại Xuyên anh đừng có quên, tác dụng của viên thuốc kia vẫn chưa hết đâu, có cần tôi nhắc lại nếu anh nói dối thì hậu quả sẽ thế nào không?”

Nghĩ đến chuyện lần trước, Hoàng Đại Xuyên liền cảm thấy thân dưới càng đau hơn, cả mặt đỏ lên, sắc mặt của Hoàng Hải Giang cũng cực kì không tốt, tức lắm mà không dám lên tiếng.

Tiêu Cẩm Sơ trở nên hứng thú với chuyện này, đột nhiên rất muốn xem diễn biến của sự việc.

"Bí thư Hoàng, tôi kính cẩn gọi ông là bí thư, là vì tôi tin tưởng ông có thể giúp chúng tôi giải quyết sự tình một cách công bằng. Bằng không nếu mà ông muốn ôm cháu trai, thì chắc là phải lấy vợ kế đấy." Yến Thư Hoa mỉa mai nói, ở đây có nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm, xem như là cho ông ta bậc thang đi xuống.

"Yến Thư Hoa, cô muốn thế nào!"

"Thứ nhất, bảo con trai ông xin lỗi vị hôn phu của tôi!"

Tiêu Cẩm Sơ cùng Tống Nham liền nhìn về phía cô gái, khuôn mặt xinh đẹp rất nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng, không có chút biểu hiện nào là đang đùa cả.

Hoàng Hải Giang đẩy con trai của mình ra, mặc dù không tình nguyện, nhưng vì nửa đời sau, Hoàng Đại Xuyên vẫn phải xin lỗi.

“Hưmh, chỉ nói miệng thôi à, thành ý xin lỗi đâu?”

Thấy Yến Thư Hoa bất mãn, Hoàng Hải Giang vội vàng ấn đầu con trai cúi xuống thật sâu.

____ ____ ____

Eidtor: gần đây tui phải đi làm nên không ra chương thường xuyên chứ không phải là tui bỏ đâu nha, cỡ nửa tháng nữa tui hết bận là tui ra chương đều đều nhé!!!!