Chương 18: Tâm sự đêm khuya

“Hai đứa đây là đang làm gì đấy hả?”

Thẩm Hồng Mai nhìn cảnh tượng trước mắt, dở khóc dở cười.

Yến Thư Hoa giơ tay ra, dường như muốn chạm vào thắt lưng quần của Tiêu Cẩm Sơ, nhưng Tiêu Cẩm Sơ không muốn để Yến Thư Hoa chạm vào thắt lưng của mình, thế là hai người lúc này tạo thành một cảnh tượng rất buồn cười.

“Không làm gì cả, sao hai người lại vào đây?”

Yến Thư Hoa nghĩ chắc chắn là do giọng của Tiêu Cẩm Sơ vừa rồi quá lớn, nên mới làm cho người khác chú ý.

"Này, tôi nói này, tôi chưa từng thấy ai khó đối phó như anh đấy."

Tiêu Cẩm Sơ đỏ cả mặt, tức giận đến không nói nên lời, người con gái này thật sự lớn gan hơn anh nghĩ nhiều, vậy mà lại trực tiếp muốn cởϊ qυầи của anh, có biết cái gì là lễ nghĩa liêm sỉ không thế?

"Hai người các con thật đúng là, thôn này tuy rằng không có bao nhiêu người, nhưng hai đứa cũng phải chú ý chút chứ, chuyện này mà truyền ra thì không hay đâu!”

Yến Thư Hoa cầm một chiếc khăn lông, cười hì hì nói:

“Được rồi mà, mẹ, chúng con biết chừng mực mà.”

Tống Nham nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của trưởng quan, anh đang định đi lên giúp, thì liền bọ Thẩm Hồng Mai kéo đi mất.

“Chuyện của đôi vợ chồng trẻ nhà người ta, tiểu tử nhà cậu ở đâu tới thì về đó đi.”

“Không.....tôi....”

Tống Nham chưa kịp nói gì thì đã bị người đã làm rất nhiều năm công việc đồng áng có sức lực vô cùng khỏe là Thẩm Hồng Mai kéo đi.

“Rầm” một cái, cánh cửa gỗ đóng lại.

“Sao nào, bây giờ chỉ còn hai chúng ta thôi, anh cũng không cần như vừa nãy nữa nhỉ?”

“Thế, thế thì cô cũng không nên......” tay trực tiếp chạm vào chỗ đó của đàn ông, còn ra thể thống gì?

Yến Thư Hoa bất lực, tự hỏi liệu có phải tư tưởng của mình quá tiến bộ hay không, Tiêu Cẩm Sơ dù sao cũng là người ở nơi này, trong suy nghĩ của anh nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận được cử chỉ hành vi của cô, chắc là cô phải tém tém lại thôi.

Yến Thư Hoa cảm thấy điều mình nghĩ rất có lý, gật gật đầu.

Tiêu Cẩm Sơ không nghe thấy Yến Thư Hoa nói gì, tưởng rằng sự chống cự của mình đã làm tổn thương cô, liền cúi đầu không nói gì.

“Xin lỗi.”

Hai người đồng thanh, rồi cả hai kinh ngạc nhìn đối phương.

Vẫn là Yến Thư Hoa cười trước: "Được rồi, vừa rồi là tôi sai, mạo phạm quá, chắc là nhất thời anh vẫn chưa chấp nhận được. Nhưng mà anh vẫn là phải cởϊ qυầи ra đi, tôi phải thay thuốc cho anh."

Tiểu Cẩm Sơ đặt tay lên thắt lưng, do dự một lát, sau đó mặt không biểu tình nói: "Cô giúp tôi gọi Tống Nham qua đây đi."

Bởi vì vừa rồi có chút áy náy, cho nên Yến Thư Hoa không có ý kiến gì liền đi gọi Tống Nham qua.

Có một người sức lực lớn ở bên cạnh giúp đỡ, việc chữa bệnh cho Tiêu Cẩm Sơ cũng không quá vất vả.

Tiêu Cẩm Sơ được tống nham đặt nằm sấp trên giường theo sự sắp xếp của Yến Thư Hoa, duỗi thẳng người, phần thân dưới không có quần áo.

Vốn dĩ đây là một cảnh tượng rất xấu hổ, nhưng bởi vì trong cả quá trình Yến Thư Hoa không có vẻ mặt quá xấu hổ hay là ánh mắt kì lạ, nên bầu không khí trong phòng dường như nghiêm túc như một loại thí nghiệm nào đó.

Đôi tay của Yến Thư Hoa di chuyển trên đôi chân bất động của Tiêu Cẩm Sơ, khóe mắt nhìn thấy bàn tay để cạnh gối của Tiêu Cẩm Sơ nắm chặt, đến mực nổi cả gân xanh.

“Được rồi, anh giúp anh ấy mặc quần vào đi.”

Vì để chăm sóc cho “sức khỏe tinh thần” của Tiêu Cẩm Sơ, Yến Thư Hoa nhân cơ hội quay người lại lấy đồ, để cho Tống Nham chỉnh trang lại cho Tiêu Cẩm Sơ.

Sau một hồi xào xạc.

“Được rồi.” Giọng nói trầm thấp của Tiêu Cẩm Sơ vang lên.

Yến Thư Hoa quay đầu lại, cầm trong tay một cây búa nhỏ tiến lại gần anh.

Tống Nham thấy Yến Thư Hoa muốn dùng búa nhỏ gõ vào chân Tiêu Cẩm Sơ, khẩn trương nói: “Cái này, phải làm đến mức này sao?”

Yến Thư Hoa biết hai người đã hiểu sai ý của cô rồi.

"Hai người hiểu lầm rồi, tôi dùng cái này để kiểm tra mức độ phản ứng của phần cơ bắp bị tổn thương của anh ấy, xem cơ bắp có còn cảm giác không."

“Ừ.”

Tiêu Kim Sơ khẽ ừ một tiếng, Yến Thư Hoa ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt anh có tin tưởng.

Liền yên tâm mà gõ một cái.

“Thấy thế nào?”

“Không có cảm giác.”

Tăng thêm lực, Yến Thư Hoa chạm vào cơ bắp rồi hỏi, “Lần này thì sao?”

“Vẫn không có.”

Yến Thư Hoa thử mấy lần, nhưng Tiêu Cẩm Sơ đều nói không có.

Cuối cùng, cô đặt đồ trở về chỗ cũ, Tống Nham trông rất căng thẳng, sắc mặt Yến Thư Hoa cũng không có vẻ gì là có tin tức tốt.

“Có phải không lạc quan không?”

“Khách quan mà nói thì đúng là vậy.”

Yến Thư Hoa nhìn thấy vẻ mặt của hai người đối diện đột nhiên thay đổi, liền nở nụ cười trấn an.

"Nhưng hai người cũng không cần bày ra cái bộ dạng này đâu, tôi vẫn còn có cách khác, vừa rồi kiểm tra là để xem cách làm trước đó có đúng hay không, xem ra cần phải thay đổi kỹ thuật xoa bóp.”

Tống Nham nghe có vẻ hiểu, trái tim đang treo lơ lửng của Tiêu Cấm Sơ cũng chậm rãi trở lại vị trí ban đầu.

Xem ra quyết định cùng cô ấy đến nơi này không hề sai.

“Được rồi, Tống Nham phải không, tôi thị phạm cho cậu xem kĩ thuật xoa bóp, sau này khi tôi không ở đây, thì cậu thay tôi xoa bóp cho anh ấy.”

“Cô đi đâu?”

Tiêu Cấm Sơ hỏi theo bản năng, hỏi xong thì lại thấy hối hận, nghe cứ như là anh rất quan tâm đến cô vậy.

Yến Thư Hoa không nghe ra được ý tứ trong lời nói của Tiêu Cẩm Sơ, thẳng thắn nói:“Tôi đi hái thuốc cho anh đấy, anh quên mất tôi vừa mới lấy được núi sau từ Hoàng Hải Giang rồi sao? Ở đó có rất nhiều dược liệu quý hiếm, tôi phải nghiên cứu xem làm sao để chữa trị chân cho anh.”

Tiêu Cẩm Sơ nghe vậy liền gật đầu, trầm mặc.

Yến Thư Hoa bắt đầu xoa bóp, Tống Nham ở bên ghi nhớ nó thật kĩ.

Nửa đêm, Tống Nham trở về chỗ của mình nghỉ ngơi, còn lại Yến Thư Hoa và Tiêu Cẩm sơ ở trong phòng mắt lớn trừng mắt nhỏ.

“Chúng ta có phải nên đi ngủ rồi không?”

“Ừ.” Tiêu Cẩm Sơ đáp lại một tiếng, dường như có chút xấu hổ.

Yến Thư Hoa quay người lấy hai chiếc chăn bông mà Thẩm Hồng Mai đã chuẩn bị từ sáng sớm cho bọn họ, cô ngủ ở ngoài, Tiểu Cẩm Sơ ngủ ở trong.

Thực ra cô ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng căng thẳng đến mức suýt thì cùng tay cùng chân.

“Ngủ đi.”

Sau khi trải chăn xong, Yến Thư Hoa giơ tay kéo dây rút phía trên đầu, ánh sáng mờ ảo trong phòng dần mờ đi.

Thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng ve kêu ở ngoài, ánh trăng bạc từ cửa sổ chiếu vào, yên tĩnh vô cùng.

Yến Thư Hoa có thể nghe được tiếng thở của hai người đan xen, đôi mắt trong đêm tối sáng đến dị thường.

Cô không ngủ được, mặc dù giữa họ có chăn, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cô ngủ chung giường với một người đàn ông khác.

Dù trước đó có giả vờ không để tâm đến thế nào thì khi chuyện đó thực sự xảy ra, tim vẫn đập thình thịch không thể kiểm soát.

Cô buồn bực quay người lại, hi vọng tránh xa hơi thở của người bên cạnh một chút, khi hơi thở đó từ từ ùa lại phía cô, cô cảm thấy mỗi tế bào trong người mình đều đang nói rằng cô xấu hổ.

“Không có tiền đồ, mau ngủ đi!”

Yến Thư Hoa thầm mắng mình.

Đột nhiên có tiếng lật chăn.

“Cảm ơn.”

Lúc đầu Yến Thư Hoa còn tưởng bản thân nghe nhầm, nhưng sau khi hiểu ra, cô lén lút kéo chăn lên cao hơn một chút, tuy biết trời đã tối, nhưng cô không muốn Tiểu Cẩm Sơ nhận ra bộ dạng đỏ mặt của mình.

____ ____ ____