Chương 20: Mỗi người một nửa

Tiêu Cẩm Sơ có thể cảm nhận được mấy ngày này Yến Thư Hoa thật sự đã rất vất vả, mặc dù cô không nói gì, cũng luôn tỏ ra vô tư, nhưng trong lòng Tiêu Cẩm Sơ lại cảm thấy ấm áp.

Là người bước ra từ trong mưa máu gió tanh, anh không có mấy thứ cảm xúc dư thừa, nhưng khi nhìn thấy cô, anh quả thật đã động tâm rồi.

Những tình cảm đã ngủ đông suốt nhiều năm, vào lúc này dần dần nảy mầm, nhìn bóng dáng người đang bận rộn trước mặt, khóe miệng Tiêu Cẩm Sơ vô thức chậm rãi cong lên..

“Sau này anh có thể tập luyện ở đây nhiều hơn, tốt cho cơ thể của anh.” Yến Thư Hoa nói xong, còn chủ động biểu diễn cho anh xem nên tập luyện vận động như thế nào: “Chỉ cần anh làm theo lời tôi nói, tôi đảm bảo trong vòng một tháng anh sẽ có thể đứng dậy được.”

Nói xong, cô khoanh tay, thở hổn hển, cô mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm, quần bông, tóc được buộc gọn gàng, bởi vì đổ mồ hôi mà tóc mái ướt dính vào trán.

Yến Thư Hoa không có tâm tư nhìn vẻ mặt của tiêu cẩm sơ, bởi vì tâm trí của cô lúc này đã hoàn toàn tập trung vào những dụng cụ phục hồi chức năng kia rồi, cô vừa nói vừa gõ nhẹ xem chỗ nào không chắc hay không.

Tiêu Cẩm Sơ nhìn bộ dạng này của Yến Thư Hoa, sự lạnh lùng trong mắt cũng dần tan đi.

Tống Nham thấy Tiêu Cẩm Sơ không nói gì, nhịn không được mà hỏi một câu: "Lão đại, anh.....anh khóc đấy à?"

Tiêu Cẩm Sơ tặng cho anh một ánh mắt hình viên đạn, khóc ư? sao anh có thể khóc vì một chuyện nhỏ như vậy chứ? Anh chỉ cảm động trong lòng mà thôi.

“Lão đại, đây là lần đầu tiên to thấy anh…..” Cái bộ dạng cảm động này, thật không ngờ cô gái này lại có thể làm cho lão đại cảm động như vậy.

“Cậu không nói cũng không ai bảo cậu bị câm đâu.” Mặc dù trong lòng Tiêu Cẩm Sơ sóng lớn cuồn cuộn, nhưng cảm xúc lại được khống chế rất tốt, cho nên ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh.

Dù sao Yến Thư Hoa cũng là con gái, rất nhiều việc cần Tống Nham giúp đỡ, mà Tống Nham cũng đâu có ngốc, mặc dù thích nói chuyện với Yến Thư Hoa, nhưng nhìn thấy gương mặt không vui của đại lão thì cũng không dám cách cô ấy quá gần.

Sau một buổi chiều mày mò, một dụng cụ phục hồi chức năng hoàn thiện hơn đã ra đời.

Yến Thư Hoa dọn dẹp sạch sẽ nơi vốn dĩ là chuồng gà ở sân sau, sau đó cố định dụng cụ phục hồi chức năng ở sân sau, cũng sợ bị người ta phát hiện nên giấu khá kĩ.

“Nào, lên thử xem.” Yến Thư Hoa bởi vì không thích áo rộng thùng thình liền sơ vin lại, buộc ống quần vào trong đôi giày trắng, trông giống như một lão đại, vừa nói chuyện vừa vỗ tay, sau đó đi về phía tiêu cẩm sơ.

Tiêu Cẩm Sơ không dám thử, vì anh thật sự hoài nghi ...... tính bền chắc của cái gọi là dụng cụ phục hồi chức năng này.

"Anh đừng sợ như vậy chứ, chừa cho tôi chút mặt mũi đi, nhanh tới đây." Yến Thư Hoa thấy anh sợ hãi không ngừng đẩy xe lăn về phía sau, liền đưa tay ra giữ lấy, Tống Nham thấy vậy thì nhanh chóng tiến lên trước.

"Lão đại, anh sợ cái gì chứ, tôi tin Thư Hoa, tôi tin..." tay của Tống Nham vừa mới víu vào tay vịn, còn quay mấy vòng, kết quả là rắc một tiếng, anh trực tiếp ngã xuống đất.

Hiện trường im lặng, mấy con quạ bay qua trước mặt.

Buổi tối trong bữa cơm, Yến Thư Hoa có lỗi liền đưa một trong hai quả trứng duy nhất cho Tống Nham, người bị bầm tím và sưng tấy do bị ngã: “Xin lỗi, lần đầu tiên làm, lần sau, tôi nhất định sẽ làm tốt."

Tống Nham thầm nghĩ cũng may người thử là anh, lỡ như người xảy ra chuyện là lão đại của anh thì đã gay to rồi.

Yến Thư Hoa cũng rất xấu hổ, trong lòng ngẫm nghĩ không biết đã sai ở chỗ nào, xem ra ngày mai còn phải tiếp tục cố gắng.

Bữa tối chỉ là món cháo khoai lang đơn giản với rau, quả trứng còn lại đương nhiên là đưa cho bệnh nhân Tiêu Cẩm Sơ, nhưng anh lại bỏ trứng vào bát của Yến Thư Hoa, nhanh miệng nói trước: "Tôi không thích ăn trứng."

"Không được, bây giờ anh cần dinh dưỡng." Yến Thư Hoa lại bỏ quả trứng vào trong bát của anh, thấy anh muốn trả lại, cô vội vàng cầm bát lên xua tay nói: "Mau ăn đi, nguội rồi thì ăn sẽ không ngon nữa.”

Tiêu Cẩm Sơ sao mà nuốt được chứ, anh có mắt, biết hai ngày nay Yến Thư Hoa mệt mỏi như thế nào, biết cô tính tình bướng bỉnh, liền chia trứng ra thành hai nửa.

"Thế này được nha, mỗi người một nửa, càng gắn bó hơn.” Tống Nham nói xong nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của lão đại, vội vàng gắp đồ ăn, “Em ăn cơm em ăn cơm.”

Trên bàn ăn bởi vì hai người nhường qua nhường lại, cảm thấy rất thú vị, Thẩm Hồng Mai liền nói: “Aiya, Thư Hoa, Cẩm Sơ cho con ăn còn không phải là lo cho sức khỏe của con sao, con mau ăn đi mau ăn đi.”

Yến Thư Hoa lại chia một nửa quả trứng kia ra làm hai nửa nhỏ, rồi bỏ vào bát của Thẩm Hồng Mai: "Mẹ, cùng ăn đi."

Tuy chỉ là một miếng trứng nhỏ nhưng Thẩm Hồng Mai rất mừng, mừng vì bản thân đã nuôi dạy được một đứa con gái ngoan, cuộc sống có khổ có nghèo cũng không sao, chỉ cần gia đình bình an là được.

Ăn xong, Thẩm Hồng Mai thu dọn bát đũa, Yến Thư Hoa dùng thuốc làm một thùng nước thuốc mang đến phòng Tiêu Cẩm Sơ.

Tiêu Cẩm Sơ khi không có việc gì làm thì thích đọc sách, lúc này anh ngồi dưới ánh đèn mờ ảo, cầm sách đọc, vốn là rất nghiêm túc, nhưng sau khi Yến Thư Hoa đi vào, 1 phút thì ánh mắt của anh đã dính trên người cô 50 giây.

Ngôi nhà làm bằng đất vàng, sàn lát gạch màu đỏ, cửa sổ bằng gỗ, giường ngủ cũng là gỗ, tuy cũ kỹ nhưng gọn gàng, trong phòng còn có mấy đồ vật và sách mà Tiêu Cẩm Sơ mang từ thành phố đến, lập tức khiến cho không gian trong phòng như là của dòng dõi thư hương.

Yến Thư Hoa lúc cũng không quấy rầy anh đọc sách, liền quỳ xuống giúp anh ngâm chân trong nước thuốc.

"Hôm nay....."

"Hôm nay......"

Hai người đồng thời lên tiếng, Yến Thư Hoa ngại ngùng cười: "Anh nói trước, anh nói trước.”

“Làm cái dụng cụ phục hồi chức năng đó mệt như vậy, thì đừng làm nữa.” Khi Tiêu Cẩm Sơ nói câu này mặc dù mắt anh đang nhìn vào trang sách nhưng tâm trí anh lại không đặt vào đó chút nào.

"Mặc dù hôm nay không thành công, nhưng anh yên tâm đi, ngày mai nhất định sẽ thành công." Yến Thư Hoa vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ ngực đảm bảo.

"Đây không phải là vấn đề thành công hay thất bại." Vấn đề là rất vất vả.

"Anh phải biết, dùng thuốc điều trị có thể khỏe lại, nhưng nếu bỏ ra một chút công sức để vận động, hiệu quả sẽ tăng lên gấp đôi, hiểu chứ?" Yến Thư Hoa thấy anh gật đầu, trong lòng thở phào, nói chuyện với người thông minh quả nhiên tiết kiệm sức lực.

"Được rồi, dù sao hôm nay xảy ra chuyện như vậy tôi cũng thấy xấu hổ, nhưng lần sau tôi nhất định sẽ chú ý. Hơn nữa, tôi đã nói rồi, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để chữa khỏi cho anh mà.”

Sau khi ngâm thuốc xong, Yến Thư Hoa lau khô chân cho anh, rồi xoa bóp, sau khi xoa bóp cho chân ấm lên thì đắp chăn lên cho anh.

"Xong rồi, anh nghỉ ngơi đi." Yến Thư Hoa ôm thùng thuốc, lập tức rời khỏi phòng.

Mở cửa ra, gió thổi vào, bóng đèn chập chờn, ánh sáng khi tỏ khi mờ, làm cho Tiêu Cẩm Sơ mờ mịt không rõ, trong lòng chợt có cảm giác như làm đổ bình ngũ vị vậy.

____ ____ ____