Chương 8: Không tình nguyện? Giữ lại!

Yến Thư Hoa đứng dậy, theo mẹ Tiêu đến một căn nhà độc lập cách Tiêu gia một đoạn, mẹ Tiêu chỉ vào cửa, nói: "Cẩm Sơ ở bên trong, cô tự mình vào đi.”

Yến Thư Hoa cũng không ngại ngùng, một mình đi vào trong, vừa vào, một mùi khác thường rất nồng liền xông thẳng vào mũi.

Sắc mặt cô lập tức sa sầm, bệnh nhân cần nhất bây giờ là môi trường sạch sẽ, hợp vệ sinh, nhưng tình hình ở đây là thế nào?

Cô u ám đẩy cửa, cửa sổ và rèm trong phòng đều bị kéo chặt, từ xa chỉ nhìn thấy một chỗ phình ra trên giường, xem ra đây chính là đối tượng kết hôn của cô.

Cô nhìn người đang nằm bất động trên giường, xem ra lần này mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ. Có điều cô vẫn phải làm, cô tự động viên bản thân, không được thì nghĩ cách khác vậy.

Người sống cũng sẽ không bị cứt làm ngạt chết đúng không? Phi phi phi, phải có nhiều giải pháp hơn khó khăn mới đúng!

Sao mới có mấy ngày mà cô đã bị mẹ mình đồng hóa rồi?

Yến Thư Hoa nhanh chóng kéo rèm, mở cửa sổ. Sau khi không khí trong lành tràn vào, mùi hôi trong phòng cũng trở nên dễ chịu hơn.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong nhà, lúc này, Yến Thư Hoa quay đầu nhìn người đàn ông đang nằm trên giường.

“Là anh!!”

Yến Thư Hoa nhìn khuôn mặt đã gầy gò đến biến dạng, nhưng vẫn nhận ra người nằm trên giường chính là vị đại ca đã cứu cô!

Nhưng làm sao mà mới có mấy ngày, anh ta lại thành ra thế này? Cô vội vàng đến bên giường, đưa tay nhấc chăn lên.

Tiêu Cẩm Sơ lại đưa tay đè chăn xuống, ngăn cản cô nhấc lên, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Yến Thư Hoa: “Cút!”

Yến Thư Hoa có thể đi đâu? Chưa kể cô đến đây chính là để tìm ôm đùi lớn, ân tình lúc trước của anh vẫn còn đây, cô cũng không thể bỏ đi như vậy được.

Cô giả vờ như không nghe thấy lời nói của Tiêu Cẩm Sơ, dùng sức xốc chăn lên.

Nếu là Tiêu Cẩm Sơ của thời hoàng kim, đừng nói là xốc chăn trong tay của anh lên, sợ là Yến Thư Hoa dù không đến gần cũng sẽ bị thổi bay, nhưng hiện tại đã lâu không ăn không uống, thể lực không còn, sức khỏe của anh không tốt chút nào, căn bản không phải là đối thủ của Yến Thư Hoa.

Yến Thư Hoa mạnh mẽ xốc chăn ra. Sau khi nhìn thấy đôi chân của Tiêu Cẩm Sơ đã bắt đầu co lại, mặt cô tối sầm, dùng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Tiêu Cẩm Sơ.

Bị bệnh cũng không sao, có thể chữa khỏi, sợ là sợ người bệnh bỏ mặc bản thân, Tiêu Cẩm Sợ chính là loại người tự hủy hoại bản thân điển hình.

Nhưng nghĩ lại cũng chẳng có gì vô lý, bị liệt khi tuổi còn trẻ như vậy là điều không ai có thể chấp nhận được.

Nhưng cô tin, Tiêu Cẩm Sơ có thể vượt qua!

Yến Thư Hoa hít một hơi thật sâu, kìm nén tính khí hung bạo của mình, rồi mới dùng biểu cảm buồn cười nhìn Tiêu Cẩm Sơ.

Tiêu Cẩm Sơ đương nhiên nhìn thấy Yến Thư Hoa nụ cười trên mặt Yến Thư Hoa, sắc mặt đột nhiên tối sầm: "Bỏ ra!"

Yến Thư Hoa không nghe lời, ngược lại kéo chăn xuống thêm một chút: "Tôi cứ không thả đấy, anh có bản lĩnh thì tới ném tay tôi ra đi, anh là liệt nửa người chứ không phải liệt toàn thân."

Tiêu Cẩm Sơ đột nhiên hối hận, nếu như mấy ngày nay anh ăn chút gì đó, thì đã không bị nữ nhân này trêu chọc như vậy rồi!

Khi Yến Thư Hoa nhìn thấy biểu hiện này, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cũng còn mau, anh ta vẫn bị bên ngoài kí©h thí©ɧ, điều cô sợ nhất là anh khép kín bản thân với thế giới bên ngoài.

Có điều thế này vẫn không đủ! Thân thể hiện tại của anh ta quá yếu, cho dù muốn chữa trị cột sống cho anh, vẫn phải đợi anh bình phục trước, xem ra cô phải làm một gì đó quyết liệt mới được.

"Làm sao? Tức giận à? Còn có việc đáng tức giận hơn ở phía sau nữa đấy. Tôi nói cho anh biết, tôi chính là vợ tương lai của anh đấy, sau này nếu anh không hợp tác ăn cơm, tôi sẽ rất sẵn lòng giúp anh mặc quần áo, giúp anh đi vệ sinh đấy."

Yến Thư Hoa dừng lại một chút, nghĩ về Tiêu Cẩm Sơ rồi hỏi: "Bây giờ anh có muốn đi vệ sinh không?"

Ban đầu Tiêu Cẩm Sơ hơi sửng sốt, anh hoàn toàn không ngờ yến thư hoa sẽ thẳng thắn như vậy, cô có còn là phụ nữ không? Sao mà lời gì cũng nói ra được thế!

“Không nói tức là muốn, bô ở đâu, tôi đi lấy.” Yến Thư Hoa nhìn quanh phòng, như thể đang tìm kiếm mục tiêu.

Hai mắt Tiêu Cẩm Sơ trừng lớn, anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi không muốn!"

"Không muốn? Vậy tôi làm cho anh chút đồ ăn trước.” Nói xong, cô không đợi Tiêu Cẩm Sơ cự tuyệt, nghênh ngang đi ra khỏi phòng.

Bên ngoài, mẹ Tiêu vốn tưởng rằng sau khi yến thư hoa đi vào không đến vài giây, Yến Thư Hoa sẽ chạy ra ngoài khóc lóc, nhưng không ngờ cô ta đã ở trong nhà lâu như vậy.

Hơn nữa bà vừa mới nghe thấy có động tĩnh, dường như là con trai bà vừa mới lên tiếng! Phải biết rằng sau khi con trai bà tiếp nhận kiểm tra, bác sĩ kết luận rằng nó sẽ nằm trên giường suốt đời, cả ngày nó cứ giống như người mất hồn, cả ngày không ăn không uống, bà khóc đến hai mắt sưng lên cũng vô dụng.

Nhưng Yến Thư Hoa mới vào bao lâu chứ, vậy mà nó lại nguyện ý nói chuyện rồi ư?

Mẹ Tiêu nhìn thấy Yến Thư Hoa đi ra, sắc mặt có vẻ tốt hơn ban nãy: "Sao cô lại ra ngoài rồi?"

Yến Thư Hoa giải thích: "Cẩm Sơ muốn ăn, cho nên cháu ra ngoài chuẩn bị ít đồ."

“Cái gì? Cẩm Sơ đồng ý ăn rồi ư?” Mẹ Tiêu suýt thì vui đến phát khóc, mấy ngày qua Cẩm Sơ chỉ dựa vào dịch chuyền và nhân sâm để cầm cự mà thôi, không chịu ăn gì cả.

Yến Thư Hoa gật đầu: “Bác Tiêu, người đưa cháu đến nhà bếp được không?”

Mẹ Tiêu không thèm để ý đến việc giận yến Thư Hoa nữa, dẫn cô vào bếp: “Được, ta đưa cháu đi ngay.”

Tiêu Cẩm Sơ ở trong phòng: “.......” Anh không muốn ăn! Không muốn ăn!

Có điều, bây giờ anh căn bản không có sức lực đâu mà kêu lên nữa.........

Không lâu sau, Yến Thư Hoa nấu một bát cháo thuốc bưng tới, cháo đã có sẵn rồi, cô chỉ là thêm một ít dược liệu dưỡng sinh vào thôi, cho nên tốc độ mới nhanh như vậy.

Cô bước vào phòng của Tiêu Cẩm Sơ, đặt bát lên bàn cạnh giường, múc một thìa đưa đến miệng Tiêu Cẩm Sơ: “A, há miệng nào.”

Tiêu Cẩm Sơ: “........”

Anh quay đầu sang hướng khác, thái độ cực kỳ không hợp tác. Yến Thư Hoa đã từng gặp rất nhiều bệnh nhân như thế này, không lấy làm lạ.

Cô dùng sức quay mặt người đàn ông lại, bóp miệng anh ta ra rồi thô bạo đút cháo thuốc đã nguội trong thìa vào miệng anh ta.

Tiêu Cẩm Sơ nhìn chằm chằm vào Yến Thư Hoa, như thể anh ta muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay bây giờ vậy.

Yến Thư Hoa cười như không có chuyện gì, nói: "Làm sao? không muốn ăn, cũng được thôi, chỉ cần anh có thể thoát khỏi tôi, tôi sẽ không ép anh ăn nữa, nếu anh không thoát được, thì cứ nhịn đó cho tôi.”

Tiêu Cẩm Sơ làm gì bị đối xử như vậy bao giờ? Anh nghiến răng nghiến lợi nuốt hết cháo, ăn được mấy miếng thì đã khôi phục lại vài phần sức lực, anh mặt lạnh đưa tay ra: “Tôi tự ăn được!”

Yến Thư Hoa thấy anh ta là thật tâm thật ý, đưa bát cháo vào tay anh ta, ngồi ở bên giường nhìn anh ăn hết bát cháo.

Không thể không nói, người đàn ông này thật sự rất đẹp trai, dù gầy như vậy nhưng vẫn có khí phách, khí chất khác hẳn người thường.

Cô cầm lấy bát cháo mà Tiêu Cẩm Sơ đã ăn xong, cầm khăn ăn ở bên lau khóe miệng cho anh, sau đó nói: "Đồng chí Tiêu, tôi có thể làm anh đứng dậy được."

____ ____ ____