Chương 7: Đi Chợ

Một đêm không mộng mị.

An Nhiên bị tiếng động bên ngoài làm cho tỉnh giấc nên đành thức dậy, cô nhìn lên đồng hồ mới là năm rưỡi.

Nhìn ra sắc trời bên ngoài, đây không phải là lúc mình vừa mới ngủ say sau một đêm của kiếp trước hay sao? Có cảm giác hơi lệch múi giờ nhưng vẫn chấp nhận thức dậy.

Mọi người cũng đều thức dậy hết, người tới ngoài sân là vợ trưởng thôn.

“Mọi người dậy rồi à, tôi mang bữa sáng đến cho mọi người, mọi người ăn đi. Hôm nay có họp chợ, lát nữa mọi người đi ra cửa thôn tập hợp. Nếu như mọi người thiếu cái gì thì mua cái đó. Bắt đầu từ hôm nay, mọi người phải tự mình khai hỏa rồi.”

Nói xong thì xoay người rời đi.

Mọi người bắt đầu đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Cũng không có lựa chọn nào, bữa sáng chỉ là bánh bao chay ngũ cốc, xem như là giảm cân. Nếu ở hiện đại có thể so với lương thực loại tốt còn trân quý hơn.

An Nhiên có cảm giác như được ăn một bữa tiệc no nê làm cho mọi người vô cùng hoang mang, thật sự ăn ngon vậy sao?

Mọi người thu dọn đồ đạc xong xuôi, lúc đến cổng làng đã nhìn thấy có rất nhiều các bác gái đang đợi rồi. Vợ của trưởng thôn đang đeo một cái sọt trên lưng, dưới chân còn có mấy cái nữa.

“Mọi người, mỗi người một cái, mua cái gì thì bỏ vào đây. Quay về thì phải trả lại, cái này là của thôn. Nếu muốn thì lát đi chợ xem xem.”

Chờ đợi thêm một lát thì lên đường. Tất cả mọi người đều đi bộ, phải đi bộ mất khoảng một tiếng đồng hồ. An Nhiên trên lưng đeo một cái sọt lớn, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi phá lô cốt, không đúng, là đi chợ.

Thần sắc mãn nguyện.

Trên đường đi, An Nhiên và các bác gái chung sống hòa thuận, chia sẻ những câu chuyện phiếm, đột nhập thành công vào tầng quản lý. Cảm thấy bản thân chưa đạt đến cốt lõi, còn phải nỗ lực.

Bất giác đã đến chợ, An Nhiên vẫn còn chưa nghe đã. Cuối cùng là con dâu nhà họ Trần có cùng đàn ông nhà họ Vương đi vụиɠ ŧяộʍ không.

Thật tiếc quá.



Trong chợ.

Ở đây rất náo nhiệt, có bán đủ mọi thứ, đây là chợ được nhà nước cho phép và chỉ mở vào những ngày cố định trong tháng.

An Nhiên phảng phất như chú cá về với biển rộng, cảm giác đi mua sắm là đây. Bản thân là người có tiền như vậy, tiền trợ cấp và tiền cha mẹ nguyên chủ để lại cũng khoảng một ngàn tệ, còn có rất nhiều ngân phiếu. Lúc này đây, đó thực sự là một số tiền rất lớn.

An Nhiên quyết định xem xét kỹ lưỡng, ít nhất mọi thứ trên trên mặt cũng phải hoàn thiện rõ ràng, bằng không, sẽ không có cớ để sử dụng không gian cho thứ gì đó.

Những đồ cần thiết hằng ngày đã được thống nhất từ trước và Từ Chiêu Đệ đi mua, mọi người cùng nhau chia đều.

Sau khi đi dạo một vòng, An Nhiên có chút thất vọng. Thực sự là cô không mua được nhiều lắm, bọn họ bán những thứ trong không gian đều sẵn có, hơn nữa chất lượng còn tốt hơn một chút. Không có cái gì quá đặc biệt.

Mua một chút lương thực và điểm tâm, thêm cả đồ gia vị, đến lúc đó trộn cả đồ trong không gian vào với nhau, ai cũng không biết mình mua bao nhiêu, cẩn thận để tránh mắc sai lầm.

Ngoài ra còn có một chiếc sọt nhỏ đựng những đồ lặt vặt, người dân ở đây gọi là cái mẹt, nhìn cũng rất đẹp nên cô đã mua vài cái, sọt lớn cũng mua thêm vài chiếc, còn mua cả mấy cái kim khâu.

Sau khi ra khỏi chợ, tìm một nơi không có người, An Nhiên bỏ hộp cơm và đũa ra, thêm một ít ngũ cốc, hoa quả khô và đồ hộp vào trong chiếc sọt. Đồ hộp vẫn là được nhà máy làm ra, chỉ là không có nhãn hiệu và ngày sản xuất. Nghĩ đi nghĩ lại, cứ như thế này đã, đến lúc đó thiếu cái gì thì tính sau.

Sau đó, cô chạy đến điểm hẹn thì đã thấy có một vài người đứng chờ ở đó.

Có một bà thím với hai bên gò má rất cao, nhìn thấy An Nhiên thì đặt cái sọt xuống, dùng tông giọng bén nhọn nói:

“Ôi, người thanh niên trí thức mới đến này giàu thật đấy, nhìn chiếc sọt sắp đầy ắp kìa, tôi xem xem, cô mua được những cái gì nào.”

Vừa nói, vừa muốn lấy tay vén tấm vải mà An Nhiên đang phủ lên mà cô cũng không có thói quen giám hộ trẻ nhỏ.

‘Ba’ một tiếng vang lên, nghe thôi đã thấy đau, bà thím kêu lên một tiếng lớn.



“Cô sao lại như vậy, xem một tí thì mất miếng thịt chắc, keo kiệt thế.”

An Nhiên nói: “Thím không keo kiệt vậy sắp xếp một bữa hôm nay làm mẫu cho tôi, để tôi được học hỏi, cho chúng tôi thấy tấm gương hào phóng của thôn Thanh Sơn. Thím thấy sao?”

An Nhiên trước đây đã từng nghe nói, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt một người có suy nghĩ như vậy.

Bà thím thích táy máy tay chân dùng tốc độ vô cùng nhanh nhẹn để rời khỏi phạm vi chiếc sọt của An Nhiên, bà ta rời ra một khoảng rất xa vì sợ rằng buổi tối An Nhiên thực sự sẽ tới nhà bà ta ăn cơm.

An Nhiên nghĩ thầm trong lòng ‘chỉ cần bà đây không có đạo đức thì ai cũng đừng hòng cuỗm của tôi.”

Mấy bác gái trước đó buôn chuyện cùng nhau lúc đến đây đều xúm quanh An Nhiên và chia sẻ cho cô về người vừa rồi.

“Người đó gọi là Lưu Chiêu Đệ, là người vô cùng thích chiếm lợi của người khác. Bình thường mọi người đều không chấp nhặt với bà ta.”

“Đây là lần đầu tiên nhìn thấy bà ta nhăn nhó.”

An Nhiên cũng chỉ mỉm cười.

Các bác gái trong lòng đều đã gán cho An Nhiên một cái mác không dễ trêu chọc.

Đừng nhìn thanh niên trí thức họ An trầm ổn mềm yếu, tức giận lên cũng không phải dạng vừa, đánh người cũng rất giỏi.

Mấy bác gái đã thực chiến nhiều năm, cũng có người chưa đi bao giờ, chỉ với vài phần sức lực, lại rất đau đớn, còn có vài phần nhãn lực, thanh niên tri thức họ An chỉ liếc một cái, không dùng hết toàn lực nhưng đã đủ để cho Lưu Chiêu Đệ ăn một bài học rồi, không còn nhìn thấy Lưu Chiêu Đệ dám dùng tay táy máy nữa.

Mọi người yên lặng trở về thôn, bởi vì sự việc ban nãy nên An Nhiên cũng không được nghe phần tiếp theo là cuối cùng có đi vụиɠ ŧяộʍ hay không.

Vô cùng tiếc nuối!

Sự nuối tiếc này tiếp tục cho đến khi cô quay về điểm thanh niên trí thức.