Chương 1

Lúc này, trên đường phố Hải Thành đang vô cùng nhộn nhịp, rất nhiều người đi lại. Ai cũng vội vội vàng vàng, Chỉ còn vài ngày nữa là đến lúc đón năm mới rồi. Phía trước Trung tâm thương mại và cả Cung tiêu Tỉnh đều có rất nhiều người đang đứng xếp hàng mua quà tết. Có thể nói dài đến mấy chục mét.

Thật sự phải nói muốn mua được hàng tết thời điểm này, là phải đi từ sáng sớm, như Phượng Vũ, cô đã xếp hàng từ tờ mờ sáng đến đến hơn 8 giờ, Phượng Vũ vẫn chưa mua được đồ cho ba mẹ. Nếu mà hôm nay không mua được gì, không khéo về nhà lại bị bỏ đói. Cô cũng đang rất lo lắng.

Phượng Vũ thở dài, cô đôi khi cũng tự nhủ, không biết cô có phải con ruột của ba mẹ hay không, nhưng hai người họ hoàn toàn không hề quan tâm đến cô, thậm chí có thể nói là chán ghét cô, xem cô như người giúp việc trong nhà. Không vui thì đánh mắng, không cho ăn cơm là chuyện thường, có khi còn bắt cô quỳ ở trước sân, cả đêm không được ngủ. Trong khi anh trai và em trai luôn có thể ăn thức ăn ngon, ngủ trễ, chẳng làm gì cũng chẳng sao.

Cô còn nhớ mãi, lúc nhỏ chỉ vì mất một miếng thịt nướng, mà mẹ đã đánh cô đến mức phải nằm trên giường mấy ngày. Đến cuối cùng, em trai mới bảo là do em lấy ăn mất rồi, lúc này bà ấy chỉ nói một câu: "Em còn nhỏ, chẳng lẽ con làm chị không nhường được cho em". Nếu em trai thì phải nhường, vậy thì anh trai thế nào. Anh ấy đi học đánh nhau, mẹ cũng đổ lỗi do cô không biết trông chừng anh ấy, chỉ vì hai người họ học cùng trường, nhưng anh trai còn lớn hơn cô hẳn 3 tuổi, cuối cùng người bị đánh vẫn là cô.

Không phải là Phượng Vũ không đau lòng, nhưng mà tập mãi cũng thành quen, nhưng thay vì lúc nhỏ cô chỉ có thể chịu đựng, thì khi lớn lên, cô bắt đầu học khôn hơn, nếu ba mẹ không cho cô ăn thịt, cô sẽ lén ăn trước. Không cho cô ăn cơm, cô sẽ lén lút tự tìm thức ăn. Dù sao khi đổ bệnh chắc chắc ba mẹ sẽ không tốn tiền thuốc vì cô, cô vẫn nên tự lo cho mình thì hơn.

Như hôm nay, rõ ràng cô phải đi làm, em trai và anh trai lại rảnh rỗi ở nhà. Vậy mà mẹ bắt cô phải xin nghỉ, từ tờ mờ sán đã đến đây xếp hàng mua vật phẩm. Tiền lương hàng tháng của cô cũng phải góp vào mà nuôi cả nhà, may là cô nhanh trí đã mua phiếu ăn ở nhà ăn Xưởng may trước khi trở về, nếu không có khi đi làm cô cũng phải ôm bụng đói mất. Càng nghĩ Phượng Vũ lại càng cảm thấy tủi thân vô cùng.