Chương 2

Phượng Vũ là con thứ hai trong một gia đình Công nhân ở Hải Thành. Trên cô còn có một anh trai, đã sớm kết hôn những vẫn ở chung trong nhà, dưới cô còn có một em trai. Với ba mẹ của Phượng Vũ, con trai mới là con của họ, còn con gái sớm muộn gì cũng gả đi, cho nên ông bà hoàn toàn không hề dành tình thương cho cô, lúc nào cũng muốn cô nhường nhịn anh trai và em trai.

Anh trai của Phượng Vũ chính là điển hình của bất tài vô dụng, hoàn toàn chỉ biết ăn bám ba mẹ, mất bao nhiêu tiền để xin việc làm, nhưng hắn luôn gây ra chuyện, cuối cùng bị đuổi. Còn em trai lại càng ngỗ ngược, không chịu học hành, hết ăn lại nằm, thỉnh thoảng tụ tập đánh nhau, không chuyện xấu gì mà nó không dám làm.

Trong nhà chỉ có Phượng Vũ học xong lớp 12, nhưng không phải là ba mẹ sẵn lòng nuôi cô ăn học, mà bởi vì em trai nói một câu: "Con không muốn đi học, mẹ để chị đi học, rồi đi làm kiếm tiền cho con tiêu". Vì vậy, dù có thế nào, cô cũng nhất định có thể hoàn thành việc học, đơn giản bởi vì đó là yêu cầu của em trai, mà ba mẹ chưa bao giờ bác bỏ bất kỳ yêu cầu nào của nó.

Nhưng mà, Phượng Vũ xem như cũng nhờ vậy, mà mới có thể hoàn thành ước mơ của cô, xem như những chuyện khác nó làm cô đều bỏ qua, chỉ đơn giản vì nhờ một câu của nó, mà cô mới có thể đến trường. Vì vậy, khi nó tức giận đánh cô, xé sách của cô, thậm chí còn mang tập của cô đi đốt, cô đều không nói một lời, mà tự mình sửa chửa.

Năm nay, Phượng Vũ cô cũng đã tròn 16, cũng không biết khi nào sẽ bị mẹ đem bán cho ai đó làm vợ. Cô thường tự mình suy nghĩ, nếu như tương lai chuyện đó xảy ra cô sẽ làm thế nào, tất nhiên cô sẽ không để cuộc đời của mình cho bất kỳ ai quyết định cả, nhưng làm gì cũng phải có kế hoạch. Mấy năm này, cô cũng đã làm trâu làm ngựa, xem như trả hết công ơn của cha mẹ. Cô cũng không thấy mình còn nợ gì ở gia đình này, để phải hi sinh cuộc đời của cô.

Phượng Vũ vừa xếp hàng, vừa nhìn về phía băng rôn đang bay phấp phới, đó là lời động viên, toàn thể thanh niên trí thức về nông thôn xây dựng nông thôn mới. Cô chưa từng đến nông thôn, nhưng lại nghe những người đã rời đi vào cuộc vận động trước, nói rằng ở đó rất khổ, điều kiện sinh hoạt bình thường cũng đã rất khó khăn, suốt ngày chỉ có thể kiếm ăn trong bùn đất. Phượng Vũ liền phân vân, cô có việc làm, nếu như không đến đường cùng, cô cũng không chọn cách xuống nông thôn.