Chương 17: To Gan Lớn Mật

Mặt trời đã lên cao, khói bếp của từng nhà bốc lên từ ống khói.

Đàm Kim Hạ đang trên đường đi bộ về nhà, nửa đường gặp phải một nhóm người cũng trạc tuổi mình, đang quệt mông bắt dế trong bụi cỏ ven đường.

Anh vốn định tránh đi, nhưng có một người trong đó thấy anh, vội vàng đứng lên, vừa chạy vừa hét: ""Chú tư-----mau nhìn xem hôm nay cháu bắt được hai con------rất to-------""

Đàm Kim Hạ nhăn mặt nhíu mày, có chút không muốn thừa nhận tên ngốc nghếch này chính là cháu trai kém mình hai tuổi.

Đàm Học Tùng ngốc nghếch ôm con dế như ôm bảo bối của mình, cười vô cùng kiêu ngạo.

""Đệch! Vương Nhị Cẩu khốn khϊếp kia! Nếu lúc nãy ông mày không đấu thì mày đã bị đánh tơi bời!

Đàm Học Tùng ngày nào cũng kiêu ngạo lên tận trời, nhưng vừa trông thấy Đàm Kim Hạ thì trong chớp mắt cậu ấy đã biến thành đứa trẻ ngoan: ""Chú tư, đợi cháu thắng được bi của Vương Nhị Cẩu thì sẽ chia cho chú một nửa!

Đàm Kim Hạ không hứng thú: ""Không cần, cháu cứ giữ lại mà chơi"".

Những người đi theo Đàm Hoạc Tùng cũng nhao nhao chạy về phía Đàm Kim Hạ, gọi chú tư, chú tư đầy cung kính.

Một đám nhóc choai choai do Đàm Tùng Học cầm đầu là một đám lưu manh theo lời của đội trưởng.



Không làm việc đàng hoàng, chỉ thích ham chơi gây sự, từ sáng tới chiều đuổi gà đuổi chó, bắt nạt con nít.

Tóm lại, đây là loại người không thể giáo dục được, thực sự khiến người khác đau đầu.

Nhưng nhóm này lại nghe lời Đàm Kim Hạ một cách bất thường. Vai vế cao thấp không quan trọng, quan trọng là Đàm Kim Hạ có nắm đấm cứng, đầu óc nhanh nhạy, chỉ cần có anh dẫn đầu thì cho dù có đánh nhau với đại đội khác cũng sẽ không bao giờ thua.

Cho nên, mặc dù Đàm Kim Hạ không muốn chơi cùng với nhóm của cháu trai, nhưng lại tự nguyện trở thành thủ lĩnh của bọn họ.

Sau khi khoe số dế mình bắt được, một đám người vây quanh Đàm Kim Hạ cũng đi về nhà.

Nhìn từ xa, giống như những ngôi sao đang quay quanh mặt trăng. Đàm Kim Hạ ung dung thoát ra đi sang bên cạnh.

Đàm Tùng Học không còn gì để nói, câu hỏi: ""Chú tư, chú mới đi đón thanh niên tri thức về sao?""

Người tên Đàm Tiểu Quân phấn khích nói: ""Thế nào thế nào, có nữ thanh niên trí thức nào không? Xinh đẹp không?""

Đúng vậy, đám người không làm việc này cũng thích ngắm những cô gái xinh đẹp.

Phần lớn các cô gái trong đại đội của họ đều giống nhau, không có gì để ngắm cả, chỉ có những nữ thanh niên tri thức từ thành phố xuống nông thôn mới trở thành đối tượng cho bọn họ soi mói.

Như vậy, mới có thể giải phóng được chút hormone dư thừa trong người họ.



Chẳng qua, nhìn ngắm những nữ thanh niên tri thức này vài năm thì cũng không còn thấy mới mẻ nữa.

Mọi người đã bắt đầu bàn bạc, buổi chiều phải đi dạo quanh khu nhà tập thể của thanh niên trí thức, xem thử có thể nhìn trộm người mới tới thôn không!

""Không đẹp."" Lời nói chắc chắn của Đàm Kim Hạ đã cắt đứt cuộc thảo luận của mọi người.

""Hả? Là thật sao?""

""Ừ."" Đàm Kim Hạ mặt không đỏ tim không đập gật đầu.

Mọi người thất vọng mà giảm bớt hứng thú về thanh niên tri thức mới tới.

Đi đến một lỗi rẽ, Đàm Kim Hạ và Đàm Học Tùng tách khỏi những người kia.

Đi được một lúc, Đàm Kim Hạ quay đầu nhìn về hướng khu nhà tập thể của thanh niên tri thức, giữa đôi lông mày dần trở nên hung dữ.

Từ đâu lại hiện một cô gái to gan lớn mật như thế?

............