Chương 2: Năm 1975

Gương bị úp ngược ở trên bàn phát ra một tiếng “Bang”, lộ ra hõa mẫu đơn màu đỏ ở mặt sau.

Tim của Tống Tử Dao đập nhanh hơn mà nhìn về phía lịch được treo trên tường.

Năm 1975.

Thế mà sau khi cô chết thì lại trở về năm 16 tuổi một lần nữa.

16 tuổi.

Cô còn chưa dây dưa với chồng trước!

Đang lúc Tống Tử Dao có tâm tình kích động thì phía ngoài cửa phòng truyền tới tiếng động.

Phòng vốn đang yêu tĩnh bỗng nhiều hơn tiếng người.

“Mẹ, con muốn ăn thịt kho tàu, cũng đã lâu rồi con không được ăn.”

“Sáng nay, em gái con bảo muốn ăn bánh bao, hôm nay sẽ gói bánh bao để ăn.”

“Chán ghét! Tại sao cái gì cũng phải theo ý của nó chứ! Rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ chứ?!”

Phùng Thi Tuệ đang định dạy dỗ con gái vài câu liền thấy cửa của một phòng mở ra, đúng là Tống Tử Dao đi ra.

Phùng Thi Tuệ lập tức treo lên nụ cười dịu dàng, “Ngủ trưa đã tỉnh rồi sao? Đi rửa mặt đi, hiện tại mẹ đi ủ bột, tí nữa chúng sẽ gói bánh bao để ăn.”

Tống Tử Dao nhìn mẹ kế trước mắt, thật xa lạ.



Khuôn mặt của người phụ nữ mấy chục tuổi thật xa lạ.

Tươi cười ám áp trên mặt của bà ta càng xa lạ hơn.

Từ lúc cô khăng khăng ly hôn cùng chồng trước, mẹ kế không thể thông qua cô để bòn rút chỗ tốt từ nhà chồng cũ nữa liền chưa từng lộ ra gương mặt tươi cười với cô.

Khi đó cô mới biết được, mẹ kế đối xử tốt với cô từ nhỏ đều là diễn kịch.

“Đúng rồi, mẹ đã đi sang bên nhà họ Lục nói chuyện.” Phùng Thi Tuệ vừa buông giỏ rau trong tay xuống, vừa nói với Tống Tử Dao: “Dì Trần Nghiên của con nói, để Lục Minh trở về từ trường học thì sẽ để cho các con gặp mặt nhau. Dù người lớn chúng ta có sốt ruột cũng vô dụng, phải để người trẻ tuổi các con đi xem mắt mới được.”

Lục Minh là chồng trước của Tống Tử Dao.

Cuộc hôn nhân kéo dài 22 năm kia ngoại trừ mang tới đau khổ cho Tống Tử Dao thì không còn gì khác.

Mà bắt đầu hết thảy nhưng việc này đều là do Phùng Thi Tuệ “Hảo tâm” mưu toan.

Bản lĩnh của Phùng Thi Tuệ rất lớn, không biết từ chỗ nào mà quen biết với con dâu Trần Nghiên của nhà họ Lục, còn thành công để Tống Tử Dao lọt vào trong Trần Nghiên, khiến Trần Nghiên nổi lên tâm tư muốn Tống Tử Dao trở thành con dâu của mình.

Lúc này Tống Tử Dao cũng chưa từng nói chuyện yêu đương, trong lòng cũng có sự bài xích về việc gả chồng.

Nhưng cô đã sớm bị Phùng Thi Tuệ thuần hóa thành cừu co nghe lời, Phùng Thi Tuệ bảo cô gặp mặt thì cô liền gặp mặt.

Ai ngờ chính là một mặt này khiến cô nhất kiến chung tình đối với Lục Minh .

Nhưng Tống Tử Dao không biết chính là, Lục Minh có một người trong lòng.