Chương 32: Tán Chuyện

Bác gái cao cũng trách bác gái thấp: “Trí thức Tống người ta vẫn còn là thiếu nữ, lẽ ra bà không nên nói mấy lời đó!”

Thật ra Tống Tử Dao thấy bình thường, dù sao cô với Đàm Kim Hạ đã làm những chuyện thân mật hơn thế rồi, mức độ này không tính là gì.

Nhưng bây giờ dù sao cô vẫn đang là thiếu nữ, không thể không giả vờ đỏ mặt xấu hổ.

Lúc này, một nàng dâu trèo lên xe.

Thì ra, xe dừng lại là vì có người ngăn cản.

Nàng dâu nhỏ rất thân quen với hai bác gái, vừa lên đã ríu rít nói chuyện.

Hai bác gái bận nói chuyện nên không để tâm đến Tống Tử Dao nữa, ba người buôn sang chuyện khác.

“Nghe nói có người giới thiệu đối tượng ở trấn trên cho Học Nghĩa nhà đại đội trưởng, đàng gái chẳng những xinh đẹp mà người trong nhà còn làm ở nơi cung cấp điện nữa đó.”

“Đùa hả, người như thế lại để ý đến Học Nghĩa à?”

“Vợ của đại đội trưởng nói, cho dù táng gia bại sản cũng phải tìm cho Học Nghĩa một đối tượng xem mắt tốt, tôi nghĩ họ thật sự chịu bỏ ra nhiều sính lễ để cưới cái cô ở trấn trên đấy.”

Nàng dâu nhỏ hỏi: “Tại sao chứ? Cưới vợ không phải nên xem người ta có chịu được khổ hay không sao? Cô gái xinh đẹp ở trấn trên đó mỏng manh biết bao, gả đến nông thôn có chịu được không?”

“Cô mới tới nên không biết, Học Nghĩa nhà đại đổi trưởng ấy à, bị cô giáo Mạnh mê hoặc đến nỗi đầu óc mụ mị rồi, sống chết muốn cưới cô ấy về! Nhưng mà cô Mạnh chướng mắt cậu ta, cậu ta tình nguyện quang gánh cạo đầu nóng một bên (*) giúp người ta trở thành giáo viên, người ta thì ngay cả ánh mắt cũng không thèm cho cậu ấy.”

(*) Quang gánh cạo đầu nóng một bên: Là một thành ngữ của Trung Quốc, ám chỉ việc một bên có lòng, mơ tưởng, nhưng bên kia thì không đồng ý, thờ ơ.



“Vợ của đại đội trưởng không phải tức gần chết rồi à, quyết tâm tìm cho Học Nghĩa người có điều kiện không thua gì cô giáo Mạnh, chính là không tranh bánh bao mà tranh khẩu khí!”

Nàng dâu nhỏ tấm tắc khen: “Tôi từng gặp cô giáo Mạnh kia một lần rồi, đi đường cứ lắc eo, vừa nhìn là biết thứ hồ ly tinh.”

Ba người bàn tán cô giáo Mạnh một phen, tự nhiên lại chuyển đề tài sang những người khác.

Các bác các thím ở nông thôn quả nhiên là có mạng lưới tình báo rất mạnh, lộ trình đến huyện là một giờ đồng hồ, ngay cả con dâu nhà ai buổi tối đi ngủ thổi gió bên tai, nói xấu mẹ chồng cái gì thì Tống Tử Dao cũng biết.

Vào đến huyện, xe máy kéo đỗ lại ở một chỗ, hai bác gái và nàng dâu nhỏ kia xuống xe.

Thấy Tống Tử Dao còn ngồi yên bất động thì hỏi cô: “Trí thức Tống, cô muốn đi đâu vậy?”

Mấy người kia đến huyện không phải mua đồ mà đến bán hàng.

Dân quê có thể lên thị trấn bán chút nông sản, sẽ không ai quản.

Trước kia, bọn họ thường đến trấn trên hoặc đến buổi họp chợ công xã để bán, tuy hôm nay không có họp chợ, nhưng lại đúng lúc có xe đi lên huyện nên bọn họ mới đi cùng.

Cũng tốt, nói không chừng đến huyện còn có thể kiếm thêm chút tiền.

Tống Tử Dao biết vậy nên đáp: “Tôi đến hợp tác xã mua đồ, lát nữa mới xuống.”

Không cùng đường.