Chương 4: Báo Danh Xuống Nông Thôn

Trong xưởng chẳng những cho trợ cấp đãi ngộ phong phú, lúc ấy còn là thời điểm phân phòng mới trong xưởng liền phân cho Tống Cao Phi một bộ tam phòng ở, để ông ta mang theo vợ chồng lão xưởng trưởng đã mất đi con gái cùng sống chung trong một ngôi nhà.

Đáng tiếc chính là, vốn dĩ thân thể của vợ chồng lão xưởng trưởng đã không tốt, hơn nữa lại trải qua nỗi đau mất đi con gái, liền chịu không được một năm liền lần lượt qua đời.

Tiếp theo, Tống Cao Phi liền cưới Phùng Thi Tuệ.

Lấy mỹ danh là muốn tìm một người chăm sóc cho Tống Tử Dao.

Thời điểm Phùng Thi Tuệ tới còn mang theo một người con trai mười tuổi và một người con gái bảy tuổi.

Nghe nói nhà mẹ đẻ của bà ta và gia đình nhà chồng trước đều là thành phần không tốt, ngay từ đầu mọi người đều khá xa bà ta. Tuy nhiên trải qua một khoảng thời gian dài, Phùng Thi Tuệ chỉ bằng sự hiền lương thục đức và sự dịu dàng hào phóng của bản thân mà chiếm được tìm cảm yêu thích của hàng xóm.

Đương nhiên, Phùng Thi Tuệ còn đối xử với Tống Tử Dao vô cùng tốt, thậm chí còn vượt qua cả con gái do mình sinh ra.

Thành công mà làm Tống Tử Dao nhỏ tuổi dựa dẫm vào bà ta, coi bà ta là mẹ ruột của mình mà đối đãi.

Đời trước Tống Tử Dao không hiểu được một điều là, một người mẹ lại không đi thương con ruột do mình đẻ ra mà lại đi yêu thương con gái của người khác chứ?

Bà ta làm như vậy, nhất định là có mục đích.

Ánh mặt trời giữa buổi chiều vô cùng nắng gắt, nhưng ánh mắt của Tống Tử Dao lại dần dần nhiễm sự lạnh băng.

Sau sai lần đây dưa với Lục Minh thì cô tuyệt đối sẽ không để cho chuyện này xảy ra nữa.

Mẹ kế đừng hòng có mơ tưởng muốn lợi dụng cô dù là nửa phần.

Còn tiếc nuối......



Nửa giờ sau, Tống Tử Dao đi tới điểm báo danh của thanh niên tri thức trong xưởng.

“Đồng chí, chào Ngài, tôi muốn báo danh xuống nông thôn.”

Tống Tử Dao báo danh xuống nông thôn là muốn đi tìm Đàm Kim Hạ.

Khi cô và Đàm Kim Hạ quen biết nhau thì cả hai đã không còn trẻ, Đàm Kim Hạ càng là bởi vì tuổi trẻ lăn lộn gây dựng sự nghiệp mà liều mạng khiến cả người ốm đau, lúc ra đi chỉ mới 50 tuổi.

Trừ thời gian tìm hiểu nhau thì bọn bọ chính thức ở bên nhau chỉ được 5 năm.

Đàm Kim Hạ thường xuyên tiếc nuối mà cảm thán, nói thời điểm gặp được cô quá muộn, nếu anh quen biết cô trước lúc gặp Lục Minh thì tốt rồi.

Kỳ thật trong lòng của Tống Tử Dao cũng nghĩ như vậy.

Hiện tại trọng sinh lại thì cô sẽ biết chuyện này thành sự thật.

Đàm Kim Hạ lớn hơn cô ba tuổi, hiện giờ anh cũng mới mười chín.

Gia đình của anh khó khăn, cuộc sống vất vả, nghe nói từ nhỏ anh chưa từng ăn qua một bữa cơm no. Sau lại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, vì xã giao mà uống rượu tới liều mạng, khiến gan và dạ dày đều làm cho hỏng rồi.

Cô muốn đi tìm anh, đưa anh đi ăn!

Còn muốn chăm sóc thân thể của anh, khiến đời này của anh sống lâu trăm tuổi.

Tống Tử Dao nghĩ tới Đàm Kim Hạ thì vẻ mặt lộ ra tươi cười.