Chương 45: Rắn

Buổi sáng trời đổ cơn mưa to, tuy không đến một giờ đã tạnh nhưng lớp đất trong rừng lại trơn trượt hơn nhiều.

Lá cây khô vùi lấp lớp đất mùn còn mọc ra mấy cây nấm.

Nhưng Tống Tử Dao không biết chúng có độc hay không, không dám nhặt bừa.

Đang chuẩn bị chôn cây nấm lần nữa, đột nhiên cô mở to mắt, không dám nhúc nhích.

Sao lại có con rắn to như vậy???

Một con rắn to bằng cánh tay người đàn ông trưởng thành chậm rãi trườn trên đám lá khô, “phì phì” phun ra cái lưỡi rắn, đôi mắt ánh lục chuyển động linh hoạt.

…. Cứu mạng.

Nhưng xung quanh không có lấy một bóng người, ai đến cứu cô đây?!

Tống Tử Dao cắn chặt môi dưới, lạc quan mà nghĩ, con rắn này không có ý định tấn công cô đâu nhỉ.

Có lẽ, cô có thể rời khỏi đây?

Tống Tử Dao chậm rãi dịch chân.

Theo đó, lá khô trên đất vang lên tiếng sàn sạt.

Con rắn như được bật công tắc, lao về phía cô, thân nó dựng thẳng lên, bày ra tư thế tấn công.



Tiêu rồi tiêu rồi.

Tống Tử Dao sợ hãi, theo phản xạ có điều kiện giơ hai tay ra ngăn cản.

Nhưng giây tiếp theo, một con dao cong nghiêng mình xuất hiện, sống dao đập lên lưng rắn một cách nhanh, chuẩn, ác.

Sống lưng của con rắn bị đập gãy, mất khả năng công kích, nhưng rơi xuống đất lại càng giãy giụa ghê hơn.

Tống Tử Dao vội lui về sau vài bước, nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện.

“Đàm Kim Hạ…”

Vẻ mặt Đàm Kim Hạ rét lạnh, không nói một lời cầm con dao cong tiếp tục đập lên con rắn, bả vai cường tráng vẽ ra đường cong cơ thể xinh đẹp theo từng động tác.

Không lâu sau, con rắn to kia đã biến thành đống thịt nát.

Đàm Kim Hạ cầm theo con dao dính đầy máu tươi, sát ý trong mắt còn chưa rút đi.

Máu tươi bắn lên khóe miệng của anh, anh lấy đầu lưỡi liếʍ nhẹ, sau đó nhổ ra, dùng một ánh mắt cực kỳ coi thường nhìn con rắn đã chết.

Cuối cùng nhìn về phía Tống Tử Dao hoảng hồn chưa kịp bình tĩnh lại: “Không sao chứ?”

Tống Tử Dao ngơ ngác lắc đầu.



Đàm Kim Hạ lại phóng tầm mắt về phía con rắn đã chết.

Con rắn kia cực kỳ to, có lẽ nặng hơn năm cân, tiếc là một nửa người đã máu thịt lẫn lộn.

Đàm Kim Hạ tỏ vẻ đáng tiếc.

Không giữ lại được thi thể toàn vẹn.

Anh vươn tay kéo phần thân còn chưa bị dập nát, định nhặt về nấu ăn.

“Ọe…”

Tống Tử Dao không nhịn được nữa, nôn khan.

Động tác của Đàm Kim Hạ dừng lại, nhìn “thịt” dưới đất với vẻ miễn cưỡng rồi đào cái hố lấp lên.

Vì thế nên Tống Tử Dao thấy đỡ hơn rất nhiều, ngước mắt lên nhìn Đàm Kim Hạ với vẻ cảm kích.

Vì cô nôn khan nên chảy nước mắt sinh lý, khiến đôi mắt đen nhánh càng thêm trong veo. Khóe mắt trời sinh đã hơi cong lên, lại vô tình lộ ra vẻ quyến rũ.

Đàm Kim Hạ bỗng nhớ tới truyền thuyết dân gian mà cụ già trong thôn từng kể trước đây.

Truyện kể ngày xưa có một người đàn ông bị một nữ yêu tinh mê hoặc đến choáng váng đầu óc, không màng công danh, không quan tâm đến gia đình, không để ý bất cứ người bên cạnh nào.

Đàm Kim Hạ không hiểu vì sao lại thế.