Chương 32

Tô Hòa chạy tới, thân thiết nắm tay Tào Hồng Mai: “Thím hai, thím đoán được hôm nay con sẽ tới cho nên đặc biệt mua thịt? Ể, không đúng, không phải thím nói phiếu thịt tháng này đã dùng hết rồi sao?”

Mặt Tào Hồng Mai lúc xanh lúc trắng, mãi một lúc mới nói: “Do Kim Bảo đòi ăn thịt dữ quá, thím mặt dày tìm đồng nghiệp trong phân xưởng mượn một tấm phiếu thịt, đợi tháng sau nhận phiếu thịt sẽ trả cho người ta. Tiểu Hòa, sao con lại tới rồi?”

Tô Hòa đỏ mắt lặp lại những lời đã nói với Tiền Huệ Phương vừa nãy: “Thím hai, lần này con định ở thêm mấy ngày, thím sẽ không đuổi con đi chứ?”

Tào Hồng Mai thấy Tiền Huệ Phương luôn nhìn sang bên này, trái lòng nói: “Tiểu Hòa, con nói gì vậy, thím hai vui còn không kịp đấy! Đi, vào nhà, thím hai hầm thịt cho con ăn.”

Tào Hồng Mai vừa vào nhà liền bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Bởi vì trong lòng không vui, đương nhiên không thích nói chuyện.

Đáng tiếc Tô Hòa không phải người thức thời, không ngừng ríu ra ríu rít, Tào Hồng Mai chỉ cảm thấy đau đầu.

Có mấy lần Tào Hồng Mai muốn nổi điên, nhưng nghĩ tới chuyện xem mắt, chỉ đành nhịn xuống.

Chẳng mấy chốc, Tô Kim Bảo tan học về.

Tô Kim Bảo nhìn thấy Tô Hòa, liếc Tô Hòa một cái: “Sao chị lại tới đây? Có phải là tới giành ăn thịt với em không?”

Tào Hồng Mai trừng nó một cái: “Ăn nói với chị họ kiểu gì đấy?”

Tô Hòa lại cười híp mắt nói: “Thím hai, không sao, trẻ con nói chuyện không có ý tứ, Kim Bảo, bà nội gửi trứng luộc cho em, đi, vào trong sân chị chơi đập trứng với em.”

Tô Kim Bảo lập tức nhảy cẫng lên, theo Tô Hòa ra sân.

Tô Hòa lấy ra hai cái trứng luộc còn lại từ trong túi nhỏ, đưa cho Tô Kim Bảo một cái, cô một cái.

“Nếu ai thua thì phạt người đó ăn trứng của mình, bắt đầu nào!”

Tô Kim Bảo còn chưa phản ứng lại, Tô Hòa đã lấy trứng của mình đập vào trứng của nó.

Trứng của Tô Hòa vỡ.

Tô Hòa thở dài: “Chị thua rồi, chị nhận phạt.”

Nói xong, bóc vỏ trứng ra, ăn hết.

Sau đó giơ ngón cái với Tô Kim Bảo: “Kim Bảo, em lợi hại thật đấy! Chẳng những chơi đánh trận giỏi, ngay cả đập trứng cũng số một.”

Tô Kim Bảo nhìn quả trứng còn lại trong tay, tuy mình thắng rồi, nhưng luôn cảm thấy chỗ nào không đúng.

Lúc này, Tô Vĩnh Thạch về.

Bởi vì hôm nay sẽ ăn thịt, cho nên ông ta cố tình đổi ca.

Vừa vào sân, Tô Hòa liền nhảy tới: “Chú hai, nhìn thấy con có bất ngờ không, có vui không?”

Tô Vĩnh Thạch: vui? Sợ chết thì có.

Con nhỏ chết tiệt này sao lại tới nữa?

Ông ta vẫn luôn giấu Tào Hồng Mai chuyện xe đạp, đang ưu sầu!

Kết quả con quỷ đòi nợ này lại tới nữa.

Trực giác của Tô Vĩnh Thạch nói Tô Hòa tới chắc chắn không có chuyện gì tốt, bèn tìm một cái cớ dẫn Tô Hòa ra sân.

“Sao con lại tới? Xe đạp chú đã đưa con rồi, con còn muốn thế nào?”

Tô Hòa cười: “Chú hai, con là cháu gái ruột của chú, sao chú lại giống như phòng trộm vậy! Yên tâm, lần này con không nhắm vào chú, con tới mượn trâu sắt!”

Tô Vĩnh Thạch tiêu hóa một lúc mới không dám tin nói: “Con nói gì? Con tới mượn trâu sắt? Đùa cái gì vậy? Cục nông cơ tổng cộng chỉ có hai con trâu sắt, đừng nói con, cho dù là lãnh đạo của công xã Hòe Hoa tới cũng không mượn được!”

Tô Hòa xua tay: “Con cũng không muốn tới, nhưng hết cách, bà con đánh Trương Liên Hương, đánh đến tê tái! Ông con lo lắng không mượn được trâu cày sẽ bị người trong thôn chỉ trích, con chỉ có thể xung phong tới thử sức.”

Bà cụ Tô ở nhà nhóm lửa nấu cơm hắt xì hai cái, ông bà ông vải, đứa nào đang nói xấu bà?