Chương 39

Ông Cát đánh xong một bộ quyền, trừng Tô Hòa một cái: “Tuổi còn trẻ, ăn không ngồi rồi, không biết lịch sự, không biết lớn nhỏ!”

Tô Hòa cười phụt: “Ông ơi, ông lợi hại thật, ngay cả từ ngữ chế giễu người ta cũng có văn hóa như vậy!”

Ông Cát: “…”

Cô nói vậy rốt cuộc là khen hay chê?

“Ông ơi, quả thực cháu ăn không ngồi rồi, có gì cần cháu giúp không?”

Tô Hòa một mặt là thấy ông Cát rất thuận mắt, đặc biệt là lúc luyện thái cực quyền, trông nho nhã tiên khí.

Một mặt khác liên tưởng tới mùi thuốc đông y ngửi được trước đây, đoán ông Cát chắc là một thầy thuốc đông y.

Thầy thuốc đông y là bảo bối, làm thân có lợi chứ không hại.

Ông Cát hừ lạnh: “Khi không nhiệt tình, không phải trộm thì là cướp!”

Nói xong, quay đầu đi vào nhà.

Tô Hòa: “…”

Chẳng trách Tào Hồng Mai nói tính cách của ông cụ này cô độc, thật sự không oan cho ông ấy.

Khi Tô Hòa đang oán thầm, ông Cát lại đi ra, trong tay bưng một cái mẹt, bên trên có một số thảo dược.

“Tiểu Giang Hà Hồ Hải gì đó, không phải cô muốn giúp sao? Tới giúp tôi phân loại thảo dược đi.”

Tô Hòa: “…Ông ơi, cháu tên Tô Hòa.”

Tô Hòa trực tiếp nhảy tường sang sân nhà bên.

Ông Cát dặn dò một lúc, sau đó chắp tay sau lưng nhìn Tô Hòa sàng lọc.

Ông Cát nghiền ngẫm quan sát Tô Hòa một lúc, trong lòng bối rối. Ngoài xinh đẹp một chút, cũng không nhìn ra ưu điểm gì.

Tại sao thằng nhóc họ Cố kia lại đối xử đặc biệt với cô?

“Ông ơi, biết tại sao cháu làm thân với ông không?”

Ông Cát quả thực rất bối rối: “Tại sao?”

“Bởi vì cháu nhìn một cái là biết ông là thần y, Biển Thước trọng sinh, Hoa Đà tại thế! Đương nhiên cháu phải lấy lòng ông, lỡ như sau này đau đầu nóng não, cũng có thể nhờ ông trị cho cháu!”

Trăm phương ngàn kế có thể bị vạch trần, chỉ có nịnh nọt thì không. Cho dù ông Cát tính tình quái gỡ tới mấy, nghe Tô Hòa nịnh, đường nét gương mặt cũng nhu hòa đi mấy phần.

“Tôi có phải thần y gì, y thuật bình thường, đã sớm không khám bệnh cho người khác nữa rồi!”

Tô Hòa thầm nghĩ ông không khám bệnh cho người ta, ông hái thảo dược làm gì?

Ông không khám bệnh cho người ta, sao lại sắt thuốc?

Có điều cô không vạch trần, cười híp mắt nói: “Tóm lại cháu cảm thấy y thuật của ông nhất định rất lợi hại. Cho nên cho dù ông không thích cháu, cháu cũng phải mặt dày sáp tới!”

Ông Cát:…trước giờ chưa từng gặp ai mặt dày vô sỉ như vậy!

Lẽ nào thằng nhóc Cố Trì Yến đó nhìn trúng điểm này sao?

Sau một tiếng, Tô Hòa lựa thảo dược xong.

Khi cô đang muốn khoe công với ông Cát, nhìn thấy Tiền Huệ Phương vội vã đi tới đây.

“Ông ơi, chắc thím Tiền tới tìm cháu, cháu đi trước đây!”

Tô Hòa nói xong, vội vàng mở cổng, đi ra ngoài.

Ông Cát đứng ở xa nhìn, thấy Tiền Huệ Phương thân thiết nắm tay Tô Hòa nói gì đó.

Ông ấy không khỏi hoang mang sao họ lại thân nhau như vậy?

Vừa rồi Tô Hòa ở đây ríu ra ríu rít, ông Cát cảm thấy có hơi ồn ào. Nhưng bất thình lình yên tĩnh lại, có vài phần không quen.

Ông ấy cảm thấy đây là ảo giác, quay người đi vào nhà.

Bên này Tiền Huệ Phương hưng phấn nói: “Tiểu Hòa, chuyện suôn sẻ hơn thím dự tính nữa, lãnh đạo xưởng bọn thím đã chốt rồi, thế nên viết cho thím một bức thư giới thiệu, bảo thím tới xưởng dệt bàn chuyện! Nếu cháu và thợ máy Hà đã quen biết, vậy cháu đi cùng thím đi!”

Tô Hòa mong còn không được, hôm qua cô chủ động nhắc tới đi cùng, chính là để tích góp mối quan hệ.

Ở niên đại này, mối quan hệ là nền tảng của mọi thứ.

Hai người nói nói cười cười, rất nhanh liền tới xưởng dệt.

Bảo vệ nhìn thấy thư giới thiệu, biết là người của xưởng máy móc, thái độ rất nhiệt tình, dẫn hai người tới phòng gặp khách.

Qua một lúc, thợ máy Hà vội vã chạy tới.