Chương 41

Tào Hồng Mai tự động bỏ qua câu nói phía sau, giả vờ giả vịt nói: “Đáng tiếc thím hai còn phải đưa Kim Bảo đi học, chú hai con phải làm ca sáng, nếu không sẽ đưa con tới bến xe, lát nữa khi con đi khóa cửa lại nhé.”

Tô Hòa cười: “Ừm, con biết rồi.”

Tô Vĩnh Thạch ngay cả lời khách sáo cũng lười nói, ông ta cảm thấy Tô Hòa đã cùng đường bí lối, cho nên mới ủ rũ muốn quay về.

Trước khi đi, Tô Hòa nhìn thấy ống khói nhà ông Cát đang bốc khói, biết ông Cát đã dậy bèn bám tường gọi: “Ông ơi, cháu đi nhé, mấy hôm nữa tới thăm ông!”

Khi Tô Hòa cho rằng sẽ không được đáp laị, trong nhà truyền ra giọng nói của ông Cát: “Đi thì đi, mới sáng sớm ồn ào cái gì, không có chút lịch sự nào hét!”

Tô Hòa mím môi cười, xoay người đi ra khỏi sân.

Vừa hay Tiền Huệ Phương cũng đi ra, hai người đến cục nông cơ.

Khi họ tới cục nông cơ, hai người điều khiển đang lau máy kéo.

Noó thật, máy kéo này có hơi cũ rồi, chẳng trách dăm ba hôm phải quay về sửa.

Tiền Huệ Phương nói rõ mục đích tới, hai người điều khiển đều biểu hiện khá nhiệt tình.

Bình thường, khi họ xuống nông thôn cày đất rất cao ngạo, có điều bởi vì Tiền Huệ Phương là người của xưởng máy móc, vẫn nể mặt vài phần.

Tiền Huệ Phương thấy Tô Hòa nháy mắt với bà ấy, bèn nói: “Tôi đi xem thử đồng chí của xưởng chúng tôi, mọi người nói chuyện đi.”

Sau khi Tiền Huệ Phương đi, hai người điều khiển đều không quan tâm tới Tô Hòa nữa.

Tô Hòa thấy xung quanh không có ai, nhét cho mỗi người hai gói thuốc.

Hai người điều khiển thoạt ngẩn người, sau đó tươi cười.

Cô gái này rất thông minh, cũng rất có bản lĩnh.

Mua thuốc cần phiếu thuốc, đặc biệt là thuốc lá hãng này là hàng hiếm, rất khó mua được.

Thấy Tô Hòa lộ ra dáng vẻ muốn nói lại ngại nói, hai người cười nói: “Cô gái, cô muốn nói gì thì nói, đừng ngại.”

Lúc này Tô Hòa mới nói: “Sư phụ Tôn, sư phụ Trương, tôi muốn thương lượng với hai người một chuyện, con người tôi rất thích khoe mẽ, muốn ngồi xe kéo về thôn. Nhưng buồng lái chỉ đủ cho hai người ngồi, cho nên muốn nhờ một trong hai người đi xe khách tới trấn Hòe Hoa. Tới lúc đó tôi gọi người tới đón, tiền vé xe tôi trả. Không biết có được không?”

Hai người điều khiển nhìn nhau một cái, sau cùng sư phụ Trương, người trẻ hơn nói: “Vậy tôi đi xe khách.”

Ăn cơm chùa thì quét lá đa, hơn nữa máy kéo thời này ngồi không thoải mái, chi bằng ngồi xe khách!

Tô Hòa lập tức cảm ơn rối rít, trực tiếp đưa cho sư phụ Trương một tệ, bảo anh ta mua vé xe.

Sư phụ Trương càng không có ý kiến gì, vé xe hai hào, hời những tám hào.

Đợi khi Tiền Huệ Phương quay lại, Tô Hòa đã luôn miệng gọi chú Tôn, anh Trương.

Nếu không phải Tiền Huệ Phương biết đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, còn tưởng Tô Hòa và họ đã quen biết mấy năm rồi.

“Thím Tiền, cháu và anh Trương đã thương lượng xong rồi, anh ấy đi xe khách tới công xã bọn cháu, cháu và chú Tôn đi máy kéo về.”

Tiền Huệ Phương: “À, được.”

Con bé này thế mà thật sự làm được rồi?

Sau khi hai người điều khiển xác nhận không có vấn đề gì, sư phụ Trương tới bến xe, sư phụ Tôn và Tô Hòa ngồi vào trong buồng lái.

Máy kéo nổ cạch cạch cạch, xuất phát…

Lúc này, nhà họ Tô đang nằm trong dầu sôi lửa bỏng.

Hôm trước, đại đội trưởng của thôn Hoàng Khê, Trần Hữu Đức tới thôn họ Trương mượn trâu cày, kết quả bị bật lại như bẻ cổ gà nướng!

Kế toán của thôn họ Trương, cũng tức là cha của Trương Liên Hương trào phúng: “Con gái tôi bị người nhà họ Tô đánh, các người chẳng những không ngăn cản còn hùa theo, bây giờ lại nhớ tới chúng tôi rồi!”

“Thôn Hoàng Khê các người chẳng phải có chí khí sao? Có giỏi thì đừng tới thôn họ Trương chúng tôi mượn trâu cày!”

“Muốn mượn trâu, không có cửa!”