Chương 46

Cho dù là lãnh đạo trong huyện muốn lập phân xưởng cũng phải trưng cầu ý kiến của nhiều phương diện.

Càng đừng nói một cô gái nhà quê như Tô Hòa!

Tô Hòa thẳng lưng nói: “Phải, tôi thừa nhận tôi nói có hơi ngông, nhưng không thử xem làm sao biết không được chứ?

Lúc đầu tôi nói đi mượn máy kéo, ông tôi cũng cảm thấy tôi đang nói mớ, không phải tôi đã mượn được rồi sao?

Chủ nhiệm La, tôi không yếu mềm giống các cô gái khác, tôi bẩm sinh đã mặt dày, cùng lắm bị người ta châm biếm, tôi chẳng quan tâm.

Chỉ cần có thể cống hiến cho công xã Hòe Hoa chúng ta, đừng nói là da mặt, cho dù lên lên núi đao xuống chảo dầu tôi cũng nguyện ý!”

Khi Tô Hòa nói lời này, giọng điệu cực kỳ chân thành, đám người chủ nhiệm La cực kỳ cảm động.

Nghe nói Tô Hòa này từ nhỏ đã lớn lên trong tỉnh, không ngờ lại có tình cảm đậm sâu với công xã Hòe Hoa bọn họ như vậy, đúng là một đồng chí tốt!

Tô Hòa tiếp tục nói: “Chủ nhiệm La, nếu chú tin tưởng tôi thì cho tôi một bức thư giới thiệu, tôi vào huyện lo chuyện này!

Đương nhiên, thành lập phân xưởng là chuyện lớn, trong thời gian ngắn chắc chắn không quyết định được. Nhưng tôi có thể giúp công xã chúng ta giành lấy một số con đường kiếm tiền.”

Chủ nhiệm La nghĩ thấy cũng được, dù sao cũng chẳng mất gì. Lỡ như Tô Hòa thật sự kiếm được con đường kiếm tiền, vậy đúng là chuyện vui lớn!

Mấy người khác cũng nghĩ như vậy, cho nên khi chủ nhiệm La trưng cầu ý kiến của họ, toàn bộ đều đồng ý.

“Tiểu Tô, vậy cứ quyết như vậy, hai hôm nay cô tới công xã một chuyến, tôi nhờ người đưa thư giới thiệu cho cô.”

Tô Hòa xoa tay: “Chủ nhiệm La, mắt của người trong xưởng lớn đều mọc trên đỉnh đầu, nếu tôi đi không tới chắc chắn không ai ngó ngàng tới tôi, chú có thể cho tôi một chức vụ không?

Không cần chính thức, cũng không cần phát lương, chỉ là trông khiến người ta cảm thấy tôi đại biểu công xã chúng ta đi bàn chuyện là được. Ví dụ, nhân viên liên lạc của công xã Hòe Hoa, chú thấy thế nào?”

Chủ nhiệm La: “…”

Những người khác: “…”

Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên người Tô Hòa, đây chẳng phải đòi…chức sao?

Đòi chức cũng có thể đòi hùng hồn, đòi đương nhiên như vậy, da mặt dày thật sự!

Ông cụ Tô hận không thể tìm cái lỗ chui vào.

Bà cụ Tô ở góc tường làm chim cút lại sáng mắt lên, cục cưng của bà, nếu cháu gái lớn thật sự làm nhân viên liên lạc gì đó, bà ta chính là bà cụ trâu bò nhất thôn Hoàng Khê rồi!

Sắc mặt chủ nhiệm La có hơi cứng nhắc, nói muốn thương lượng với những người khác một lát.

Tô Hòa bèn dẫn người nhà ra ngoài, để gian nhà phía đông lại cho mấy người chủ nhiệm La.

Chị Ngô nói trước: “Tôi thấy cô gái Tiểu Tô này có bản lĩnh, hơn nữa cô ấy có thể có tiếng nói ở xưởng máy móc, chứng tỏ có đường. Cho dù xây dựng phân xưởng có hơi không thực tế nhưng nói không chừng thật sự có thể mang tới cho chúng ta con đường kiếm tiền.”

Trưởng khoa Liêu phụ họa nói: “Tôi cảm thấy chị Ngô nói không sai, cô gái này hào phóng sảng khoái, cư xử đúng mực, rõ là một người làm chuyện lớn.

Hơn nữa, nhân viên liên lạc của công xã chẳng phải là chức vụ chính thức. Cho dù lỡ như cô ấy làm ra chuyện vượt quyền gì đó cũng không liên quan tới công xã chúng ta.”

Những người khác cũng đều có ý kiến xem xem nhau. Nói tới cùng, dù sao cũng không tổn thất gì, chi bằng để Tô Hòa đi thử.

Lỡ như thật sự thành công, đây là thành tích của họ!

Chủ nhiệm La hạ quyết tâm: “Nếu mọi người đều đồng ý, vậy thì để cô ấy làm nhân viên liên lạc công xã Hòe Hoa.”