Chương 31: Không Thích 1

Cũng không biết đã qua bao lâu, Mạnh Kim Ngọc mới đi ra.

“Mẹ đi mua thịt ở sạp thịt ngay cửa đại đội sản xuất, buổi tối làm canh thịt viên cho Hoán Minh và đứa trẻ.” Bà cụ Lý cũng ra ngoài xoa đầu Dữu Dữu: “Cả nhà ở lại ăn cơm nhé.”

Dữu Dữu ngẩng đầu nhỏ lên nhìn gương mặt già nua của bà ngoại. Cô bé và bà ngoại vẫn luôn không thân cho lắm. Nhưng mục tiêu của hai người chắc hẳn cũng giống nhau nhỉ?

Đều là để bảo vệ mẹ ruột của Dữu Dữu!

“Không cần đâu, bọn con về nhà ăn, không muốn rước thêm phiền phức cho mẹ cũng tiết kiệm được một chút lương thực.” Mạnh Kim Ngọc đáp rồi đứng dậy.

Bà cụ Lý như đã sớm nghĩ đến, không giữ lại thêm mà đưa cả nhà ra cửa.

Trong thôn người tới người lui đều là người quen, mọi người đều nhìn về phía bọn họ. Bà cụ Lý miễn cưỡng kéo khóe miệng, gật đầu với mọi người.

Dữu Dữu cảm thấy bà ngoại có vẻ không vui cho lắm. Cô bé mím môi nhỏ, tốc độ đi đường càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm…

Rất nhanh, Tiểu Bánh Bao đã rớt lại sau cùng.

“Bà ngoại…” Dữu Dữu nhỏ giọng gọi: “Bà ngoại!”



Bà cụ Lý quay đầu nhìn về phía cô bé: “Sao thế?”

Bàn tay nhỏ của đứa trẻ vẫy vẫy, gọi bà ngoại tới bên cạnh mình.

Mắt thấy bóng người của Khương Hoán Minh và Mạnh Kim Ngọc càng lúc càng xa, cô bé nhỏ giọng nói: “Bà ngoại, đây không phải mẹ cháu đâu, mẹ cháu bị hoán đổi rồi, không phải cùng một người.” Cô bé nhón mũi chân, dùng sức sáp đến bên tai bà ngoại: “Bà ngoại cũng phát hiện ra chứ?”

Nhưng ai ngờ bà cụ Lý chẳng thèm nghĩ ngợi: “Nói vớ vẩn, về nhà đi, ngoan ngoãn nghe lời mẹ cháu đấy.”

Dữu Dữu mang vẻ mặt nghi ngờ. Cô bé nghiêng đầu nhìn bà ngoại một lúc.

Không nói đến bà ngoại đã phát hiện ra hay là không phát hiện ra, nhưng theo như kinh nghiệm trước đây của Dữu Dữu nếu như đối phương không tin lời mình nói nhất định sẽ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Giống như anh trai và chị gái, bọn họ sẽ không coi lời của Dữu Dữu là chuyện to tát gì mà chỉ nghĩ cô bé ngớ ngẩn.

Nhưng bà ngoại thì khác, vẻ mặt của bà ta có hơi kỳ lạ.

Liệu rằng… Bà ngoại cũng đã phát hiện ra nhưng giống như Dữu Dữu, không có cách nào với mẹ kế?

“Mẹ, mẹ về đi, đừng tiễn nữa.” Mạnh Kim Ngọc quay đầu gọi một tiếng, chạy bước nhỏ tới kéo Dữu Dữu đi.

Dữu Dữu bị kéo đi về phía trước, nhìn hy vọng duy nhất của mình này vẻ vẻ lưu luyến không rời. Nhưng bà ngoại không để ý đến cô bé mà chỉ đưa mắt nhìn theo bóng lưng của bọn họ.

Tiểu Bánh Bao mang vẻ mặt khó hiểu nhưng chuyện càng khiến cô bé khó hiểu hơn còn ở phía sau. Bởi vì, khi lại chạm vào ánh mắt của Khương Hoán Minh lần nữa cô bé phát hiện ra cha thoạt nhìn rất vui vẻ, như thể cơn giận và bất mãn ở giữa vùng lông mày đột nhiên bị gió thổi bay đi mất vậy!



“Em đã nói rồi, tiền này để ở nhà mẹ đẻ em mà, bây giờ anh đã tin rồi chứ?” Mạnh Kim Ngọc ôm cánh tay của Khương Hoán Minh, đỏ mặt bảo: “Bây giờ vẫn còn thời gian, chúng ta đi tới hợp tác xã mua xe đạp đi, được không?”

Cả người Dữu Dữu sững sờ. Cô bé quay đầu lại với vẻ khó tin, nhìn về phía bóng người đã quay người rời đi của của bà ngoại. Bà ngoại đã rất già rồi, gầy đến mức chỉ còn lại một khung xương, mỗi một bước đi hai chân đều đang run rẩy. Sau khi tiến vào phòng, bà ngoại nhìn trái nhìn phải rồi đóng chặt cửa nhà vào.

Cả người Dữu Dữu cứng ngắc ngay tại chỗ, đợi cha và mẹ kế gọi vài tiếng mới lại cất bước chân nhỏ lên đường.

Cái đầu nhỏ của cô bé không thể giải thích được rất nhiều chuyện mà chỉ có thể nhìn chằm chằm vào gương mặt của mẹ kế rất lâu. Cô bé nhìn thấy mẹ kế cười sung sướиɠ nhưng cũng nhìn thấy sau lưng nụ cười sung sướиɠ ấy là vẻ mặt ý vị sâu xa.



Dữu Dữu được cha và mẹ kế đưa về nhà trước, nghe nói bọn họ muốn tới hợp tác xã trên thị trấn mua xe đạp. Tiểu Bánh Bao ngồi ở thềm cửa nhìn về phía xa, trong đầu có quá nhiều dấu chấm hỏi.

Qua một lúc Khương Thành và Khương Quả mới về. Ngày mùa sắp qua rồi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà anh trai đã phơi nắng đến cả đen đi. Mà chị gái ngày nào cũng mặc váy ngắn, giống như một com bướm nhỏ xinh đẹp bay đến nơi này lại bay đến chỗ kia.

“Anh hai, chúng ta có thể không về trường học đi học được không?” Khương Quả cất cao giọng, bước đi cũng nhẹ nhàng.

Khương Thành gãi ót: “Không phải cha nói không thể nhắc đến chuyện này nữa sao?”

“Nhưng mẹ sẽ đồng ý thôi, chúng ta cứ nói rõ ràng với mẹ kêu mẹ nói với cha, được không?” Giọng nói của Khương Quả ngọt ngào, nụ cười cũng ngọt ngào, ánh mắt cong thành hình trăng khuyết.