Chương 45: Mày Chờ Đó Cho Tao 4

Sau khi thương lượng xong cách sửa, Tô Từ liền ngồi xuống cạnh bàn.

Cô đã chuẩn bị sẵn tất cả các công cụ và vật liệu rồi, bây giờ chỉ cần một không gian thật yên tĩnh là được.

Ông cụ biết cô phải tập trung nên tự nhiên cũng không đến quấy rầy.

Ông vo lá trà đem ngâm để pha trà cho Tô Từ, sau đó ngồi vào ghế của mình, yên lặng đọc báo.

Tô Từ yên tâm sửa chữa đĩa sứ, rửa sạch các kẽ hở của nó, dùng keo dán cố định hai mảnh vỡ lại với nhau.

Cũng may đĩa sứ này còn đầy đủ, nếu thiếu một mảnh nào đó thì có thể phải mất mấy tháng mới vá lại hết được.

Sau khi dùng dụng cụ chuyên dụng để làm keo mau khô, Tô Từ tiếp tục kiên nhẫn lấp khoảng hở khác.

Lấp xong khe hở và sửa xong phần đáy, sau đó sơn lại rồi tráng men, sau cùng làm cho nó cũ đi.

Các công đoạn này đều cần sự tỉ mỉ, mỗi bước đều đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn.

Nhưng tốc độ tay Tô Từ rất nhanh, không có thao tác nào sai sót, vì thế vì thế cô làm việc so với chuyên gia còn nhanh hơn nhiều.

Ông cụ đọc xong tờ báo, tò mò đưa mắt nhìn qua.

Nhìn thấy kỹ thuật tô màu dứt khoát và gọn gàng của cô, từng nét bút được vẽ nhanh chóng mà chuẩn xác, trong chốc lát khiến ông kinh ngạc không thôi, không khỏi thở dài trong lòng - việc này nếu không có mấy chục năm kinh nghiệm sẽ không thể vẽ được như thế đâu nhỉ?

Nghĩ như vậy, ông nhìn mặt Tô Từ, nhớ lại cô vừa nói rằng mình còn đang đi học, trong nháy mắt ông lão cảm thấy nghi ngờ.



Ông lại tiếp tục suy nghĩ, có lẽ hàn đồ sứ là một nghề thủ công được truyền từ đời này sang đời khác trong gia đình vì vậy cô đã được tập luyện từ khi còn nhỏ.

Tóm lại, mọi thứ đều có khả năng, vì vậy ông cụ không còn thấy kinh ngạc nữa.

Ông nhìn thấy Tô Từ trên trán đầy mồ hôi, liền mở miệng: "Tiểu sư phụ, với thời tiết như thế này, cháu đem đầu quấn thành cái dạng này, không nóng sao? Cháu đã vào nhà của ông, còn biết ông có vật quý như vậy, còn sợ ông gạt cháu hay sao?"

Tô Từ nghe thấy thế mỉm cười.

Nhưng cô không lập tức đặt bút lông và đĩa sứ trong tay xuống, thay vào đó cô vá xong đĩa sứ Thanh Hoa rồi đặt xuống thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới giơ tay tháo khăn đang quấn trên đầu.

Ông cụ nhìn cô cởi bỏ khăn, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo dịu dàng, kinh ngạc trợn tròn mắt.

Mặc dù biết cô chỉ là đứa bé con, cũng biết tuổi tác không lớn, nhưng lúc tận mắt nhìn thấy, vẫn là không nhịn được líu lưỡi —— Cô bé xinh đẹp lại là đại sư tài giỏi như vậy!

Tô Từ khát khô cả cổ nên tiện tay cầm cốc trà lên uống.

Uống xong cổ họng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cô quay đầu nhìn về phía ông, cười nói: "Đợi cháu đem đĩa sứ đi hơ khô, sau đó tráng thêm một lớp men, như vậy xem như sửa chữa gần xong rồi."

Ông lão giấu đi vẻ kinh ngạc, cười nói: "Cháu thật là khiến ông kinh ngạc đó, đây là nghề của tổ tiên cháu sao ?"

Tô Từ không muốn nói nhiều, chỉ đơn giản gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Ông lão thực sự tò mò về cô, và hỏi cô: "Tên cháu là gì?"



Tô Từ uống thêm một ngụm trà lớn, đặt chén trà xuống, nói: "Tô Từ, Tô trong Tô Châu, Từ trong từ khí". (Từ khí: đồ sứ)

Ông cụ gật đầu, “Ông họ Tần, cháu có thể gọi ông là ông Tần.”

Tô Từ gật đầu nói: "Ông Tần, vậy tiếp tục làm việc đây."

Ông Tần thấy cô tâm tư đặt ở việc sửa đồ sứ nên cũng không cùng cô nói chuyện phiếm nữa, mỉm cười bỏ đi để cô tiếp tục làm việc.

Tô Từ thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi lại tập trung vào tráng men lớp sứ đã khô.

Mãi cho đến khi đĩa sứ được nối lại và dán liền hết các khe hở, Tô Từ mới thả lỏng cơ bắp và thần kinh, vươn vai một cách lười biếng. Sau khi thu giãn xương cốt, cô quay đầu, cao giọng nói với lão Tần: "Ông Tần, sửa xong rồi."

Ông Tần vội vàng nhìn qua thì thấy chiếc đĩa sứ đã được phục hồi như cũ.

Tô Từ đứng lên, đưa một chiếc kính lúp cho ông, nói: "Nhìn xem, tay nghề sửa chữa của cháu ngay cả các chuyên gia cũng không thể nhìn ra được sai sót."

Ông Tần nở nụ cười, "Chuyên gia không nhìn ra được, ta có thể nhìn ra được gì chứ?"

Nhưng mà ông vẫn cầm kính lúp lên soi, miệng chậc chậc tán thưởng nói: "Lợi hại lợi hại, xứng với bốn chữ "thiên y vô phùng", quả thực là giống y như lúc ban đầu."

Tô Từ nhếch khóe miệng, gói ghém tất cả dụng cụ và nguyên liệu, cất vào chiếc rương lớn làm bằng gỗ tuyết tùng.

Cô quay đầu nhìn bầu trời bên ngoài, thấy mặt trời đã lặn trên nóc nhà nên cũng không định ở lại nữa, nói: "Nếu ông đã vừa lòng, cháu xin phép về trước."

Ông Tần đương nhiên rất hài lòng, nhưng lại ngăn cản cô.