Chương 5

“Xong chưa? La Thuý Phương, cô thấy không vừa mắt thì cút đi cho tôi nhờ, cứ ở lại tiệm cơm này ăn vạ làm gì? Chó còn không thèm ăn đồ ăn tôi nấu mà cô vẫn cun cút hốc đầy mồm đấy thôi, thế có khác gì cô nói mình không bằng con chó đâu hả?”

Liêu Thanh Hoan nhìn cô ta với ánh mắt cười nhạo.

“Cô có ý gì? Liêu Thanh Hoan, cô hay thật đấy, thế mà dám nói tôi không bằng con chó. Cô chờ đấy cho tôi, đừng có hòng ở lại Tiệm cơm Hoà Bình này nữa.”

“Cô đang doạ ai đấy? Ít nhiều gì tôi cũng là một người đầu bếp, có công việc chính thức. Công việc của chúng ta đều do quốc gia an bài, cũng tương đương là chủ tịch an bài. Cô dựa vào ai mà dám nói những lời này? Thế mà dám nghi ngờ sự lựa chọn của chủ tịch vĩ đại, thế có khác gì phản động không, cẩn thận tôi kiện cô đấy!”

Trên đường tới đây cô đã hiểu rõ tình huống hiện tại, cũng rõ ràng tất cả các trích dẫn linh tinh, lúc này vừa hay thêm vào câu chuyện.

Trước kia nguyên chủ quá hèn nhát, chỉ cần có tính cách một chút thì La Thuý Phương làm gì dám đối xử như vậy.

La Thuý Phương thực sự sợ hãi, Liêu Thanh Hoan vừa mở miệng đã bảo cô ta là kẻ phản động, thậm chí còn đưa cả chủ tịch vĩ đại ra.

Nếu cô ta còn dám nhắc tới Liêu Thanh Hoan nữa thì chẳng phải là nghi ngờ chủ tịch vĩ đại. Lỡ như Liêu Thanh Hoan đi tố cáo thật thì cô ta không thể sống nổi.

“Tôi, tôi có nói là nghi ngờ chủ tịch vĩ đại bao giờ đâu. Tôi chỉ nhắc nhở cô đến quá muộn, làm chậm trễ tiến độ công việc.”

Cô ta nhường chỗ cho Liêu Thanh Hoan, thái độ kiêu ngạo cũng lắng xuống.

Liêu Thanh Hoan ngước khuôn mặt béo lên, ba cằm liền biến thành cằm đôi. Tưởng mình kiêu ngạo và tao nhã, nhưng thực ra lại cồng kềnh thở phì phèo đi qua người La Thuý Phương.

“Sau này nhớ uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, lần này tôi dạy cô một bài học, không cần cảm ơn.”

La Thuý Phương tức giận đến nghiến răng kèn kẹt. Nhìn bóng dáng Liêu Thanh Hoan, cô ta hận không thể lao tới tát cô hai cái.

Nhưng sau đó, cô ta chợt nhận ra, có điều gì đó không ổn. Chuyện gì đã xảy ra với Liêu Thanh Hoan? Làm thế nào mà người này trở nên sắc sảo như vậy?



Liêu Thanh Hoan nhìn quanh từ trong ra ngoài. Mặc dù bức tường bên ngoài của nhà hàng đã thay đổi, nhưng bên trong không có nhiều thay đổi, vẫn là cảm giác quen thuộc đó.

Ví dụ như ở bếp sau, cô từng học nấu ăn từ cha và ông nội ở nơi này. Món ăn đầu tiên cô nấu thành công khi còn nhỏ là canh tắm thêu hoàn. Lúc đó cô còn nhỏ, tay chỉ hơi to một chút, cầm dao không vững. Cha cô đã đặc biệt sai thợ rèn làm một con dao cho cô sử dụng.

Cô dùng dao băm thịt heo, chỉ sau một giờ băm, tay cô nhức mỏi vô cùng. Tiếp đó dùng thịt đã băm mềm như nhung trộn với trứng, sau đó vo thành từng viên to gần bằng nắm tay của cô rồi nấu trực tiếp trong nước luộc.

Cô vẫn còn nhớ hình ảnh những viên thịt heo đỏ mềm cùng những làn trứng vàng bồng bềnh như mây trong nước súp.

Ba và ông nội cô là những người theo dõi toàn bộ quá trình mà không hề có bất kỳ sự thúc giục nào, họ chỉ để cô tự làm. Sau khi làm xong, hai người lấy thìa rồi tự múc một viên. Họ ăn hết sạch những viên thêu tắm trong nồi canh, cô tuyệt nhiên không biết mùi vị món ăn cô làm như nào.

Ngoài ra còn có sân sau, đó là nơi cô từng cầm một cái nồi chứa đầy cát sắt để tập xào cho đến khi vết chai hình thành trên tay, đến nỗi vết chai vỡ ra chảy máu.

Đến lúc không thể nhịn được nữa, cô sẽ lén trốn vào trong góc phòng để khóc. Khóc đã đời một trận thì nhất định cô sẽ nhìn thấy bánh quy đường ở trước cửa, đó là món bánh mà cô yêu thích nhất.

Mặc dù căn phòng cô ở đã biến thành nhà kho, khoảng sân xinh đẹp đã mất hết hoa cỏ. Mọi thứ vốn quen thuộc dần trở nên xa lạ, vừa lạ vừa quen. Nhưng tốt hơn bất cứ thứ gì trên đời là cô đã có thể trở về tửu lầu nhà mình sau bốn mươi năm.

Trong khi Liêu Thanh Hoan đang hưng phấn tìm kiếm dấu vết quá khứ của mình ở sân sau. La Thuý Phương ở trước mặt cô nghiến răng nghiến lợi, càng nghĩ càng điên tiết. Hồi trước cô ta nói Lâm Thanh Hoan thì đối phương đều nhút nhát cúi đầu, nào dám phản bác lại cô ta cơ chứ?