Chương 37

Lâm Tú Quyên không khỏi nhíu mày, suy nghĩ tính toán hồi lâu, không phải sinh nhật của ai, đầu thất của Tạ Viễn Chí cũng đã qua, cuối cùng mờ mịt lắc đầu: "Cob thật sự không biết hôm nay là ngày gì."

Hồ Yến Hoa nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô, khoé môi càng cong hơn, giọng điệu bình thản: "Cũng không phải ngày gì quan trọng, chỉ là ngày Chu Thần kết hôn với nữ thanh niên trí thức kia thôi, cha con cũng được mời, còn cầm mười mấy quả trứng gà qua nữa." Nói đến việc mang trứng gà, Hồ Yến Hoa vẫn cảm thấy hơi đau lòng.

Cuối cùng Lâm Tú Quyên đã hiểu mục đích Hồ Yến Hoa đến đây hôm nay, cô không nhịn được bật cười: "Mẹ, mẹ vẫn không tin những gì con nói lần trước à?"

Hồ Yến Hoa vỗ vỗ mu bàn tay cô, giọng điệu vui mừng: "Mẹ tin, mẹ tin, sao mẹ lại không tin con chứ."

Lâm Tú Quyên khẽ hừ một tiếng: "Mẹ tin mà còn cố ý tới đây hỏi thăm, được rồi, con biết mẹ cũng chỉ lo lắng con mê muội, mẹ yên tâm, lần này con nghĩ kĩ rồi."

Ý cười trong mắt Hồ Yến Hoa càng thêm rõ ràng: "Ừm, mẹ tin tưởng con, bây giờ mẹ về gọi anh hai con qua, hôm nay ba người chúng ta phải khai khẩn đất sân sau."

"Hôm nay phải làm luôn ạ?" Hôm nay Lâm Tú Quyên đến tháng, cả người mệt đến mức không muốn xuống đất vung cuốc.

"Trồng càng sớm mới có thể thu hoạch sớm, sao, con không vui à?" Hồ Yến Hoa hơi bất mãn lườm cô một cái.

Lâm Tú Quyên cười khổ: "Không phải, hôm nay con tới tháng, không muốn hoạt động nhiều."

Trước đây Lâm Tú Quyên chưa từng bị đau bụng kinh, nhưng nguyên chủ bị lạnh từ nhỏ, mỗi khi đến tháng là lại đau bụng âm ỉ, tuy không nặng lắm, nhưng cũng đủ khiến người ta khó chịu, vì chuyện này mà cô phải hoãn việc lên thành phố.

Hồ Yến Hoa biết cô đến tháng bị đau bụng nên kéo cô vào nhà chính: "Uống nước đường đỏ chưa, đến tháng thì để mẹ với anh hai làm, con phải ngoan ngoãn nằm trên giường."

"Như vậy không được đâu." Lâm Tú Quyên thật sự ngượng ngùng.

Hồ Yến Hoa trừng mắt lườm cô: "Con là con gái ruột của mẹ, em gái ruột của thằng hai, ngại cái gì, chỉ cần con giữ được đầu óc tỉnh táo, cho dù mỗi ngày phải tới làm việc cho con mẹ cũng sẵn lòng."

Sau khi hai người đính hôn, sân nhà họ Tạ đã được xây lại, lúc đó Hồ Yến Hoa có nhiều ý kiến

nên rất quen thuộc với nơi này, bà đi vào bếp làm một bát nước đường đỏ cho Lâm Tú Quyên.

Lâm Tú Quyên uống nước đường đỏ xong, thấy dáng vẻ ngơ ngẩn của Hồ Yến Hoa thì khó hiểu hỏi: "Mẹ, mẹ đang nghĩ gì vậy?"

Hồ Yến Hoa nhìn Lâm Tú Quyên, nhỏ giọng nói: "Mẹ chỉ nghĩ lúc trước con nói không vội tái hôn cũng đúng, dù sao cuộc sống bây giờ của con ở nhà họ Tạ còn tốt hơn trong thôn một phần."

Lâm Tú Quyên bắt đầu quan tâm, nhưng chỉ đi vào bếp đã phát hiện cô sống tốt hơn trong thôn một phần, vì thế tò mò mở miệng hỏi: "Hơn một phần thế nào ạ?"

Hồ Diên Hoa lườm cô, thấy trên môi cô vẫn còn nụ cười nhàn nhạt, không nhịn để đưa tay gõ gõ trán cô: "Chưa kể mấy con cá khô to của con trong ngăn tủ, mà cả phích nước nóng, cả đại đội Tây Lĩnh này ngoài con ra còn nhà nào có nữa?"

Lúc này Lâm Tú Quyên mới nhớ ra, phích nước nóng ở niên đại này là một vật đắt tiền, có tiền cũng chưa chắc mua được, cặp phích nước ở nhà là do Tạ Viễn Chí lấy được nhờ quan hệ khi kết hôn.

Hồ Yến Hoa không khỏi thở dài, bây giờ Tú Quyên đã nghĩ thông suốt, nếu con rể con sống thì tốt, vậy cuộc sống sau này của Tú Quyên nhà bà sẽ rất đáng ghen tị. Nhưng lại nhanh chóng tự an ủi mình, mía không ngọt hai đầu, làm người không được quá tham lam, bà vươn tay vỗ vỗ lưng Lâm Tú Quyên: "Con lên giường nghỉ ngơi đi, mẹ về gọi anh hai con qua."