Chương 4: Nuốt sống con ruồi

Trong phòng bệnh, hành động của bà Phùng cùng những con ruồi bay vo ve lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Một đám đông đứng vây quanh ngoài cửa phòng bệnh hóng chuyện, có không ít tiếng lao nhao.

“Ơ! Đúng là có ruồi kìa! Mới ngày đầu xuân se lạnh, ở đâu ra mà lắm ruồi thế?”

“Khó trách vừa nãy có con bé nói nó nhìn thấy ruồi. Hóa ra là sự thật à!”

“Đúng ha… Nhiều ruồi như vậy, đúng là dọa người khác mà.”

“Trời rét mà thấy nhiều ruồi vậy, đứa nhỏ tò mò cũng là chuyện bình thường mà. Cần gì phải ngạc nhiên như vậy? Nếu gặp tôi, tôi cũng tò mò thôi. Bà lão này nói vậy với đứa nhỏ cũng hơi quá đáng đấy.”

“Ha ha ha, tôi nói loài ruồi cũng biết lựa chọn ghê, chỉ đậu chỗ nào có thức ăn thôi.”

“Sai rồi! Rõ ràng là do bát canh kia có vấn đề rồi. Không thì tại sao tụi ruồi này không đi chỗ khác? Đầu năm nay nhà nào cũng thiếu ăn, nhưng chỉ cần có người nhà nằm bệnh viện, những người khác kiểu gì cũng sẽ mang đồ ăn vào… Phòng bệnh này có bốn đứa bé, buổi trưa hôm nay chỉ có hai đứa ăn thịt thôi.”

Tống Thanh Thanh chớp chớp đôi mắt, đáy mắt lấp lánh ý cười. Năm ngón tay cuộn tròn lại, dùng chút lực vào đám ruồi, cho dù bà Phùng có vung tay áo đuổi ra sao, chúng cũng không rời đi chỗ khác. Tụi nó không ngừng lượn lờ quanh gia đình bà Phùng, thỉnh thoảng lại bay vào bát canh gà, liếʍ liếʍ vài cái, khiến cho bà Phùng tức đến mức dậm chân.

Bọn ruồi này sao lại khốn nạn thế?

Nhất là khi bà nghe những lời nói châm chọc từ ngoài cửa, tức giận xém chút nữa thăng thiên, như có ngụm máu đông kẹt cứng tại cổ họng. Cuộc đời bà sống đến tận tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên bị mất mặt trước nhiều người như vậy.

… …

Bà lão giường bên chỉ có cái miệng ác ý, thật chất cũng chưa làm điều gì quá đáng, bởi vậy khi nhìn thấy khuôn mặt chật vật của đối phương, thiếu chút nữa tức ngất đi, Tống Thanh Thanh híp mắt, bĩu môi, không có ý định so đo thêm.

Lỡ như cô làm cho bà lão bụng dạ hẹp hòi này tức chết thì sao?

Loại người ngoài mạnh trong yếu như bà lão này, ngay cả mấy con ruồi bé cũng không đối phó được, cô cần gì vì mấy câu kia mà ép người đang sống sờ sờ phải chết.

Haiz…

Cũng chỉ là lòng dạ nhỏ mọn mà thôi.

Tống Thanh Thanh giật giật ngón tay, dừng việc điều khiển đám ruồi, mặc cho chúng rời đi…

Đầu óc bà Phùng không chỉ bị đám ruồi làm choáng váng mà còn thêm những người đang xem náo nhiệt ngoài cửa phòng, khiến sắc mặt bà xám xanh. Bà nhìn chằm chằm vào ông bác sĩ già và hai cô y tá, lạnh giọng quát.

“Chuyện gì xảy ra với bệnh viện của các người vậy? Tại sao lại có nhiều ruồi như vậy? Nhất định là do các người không vệ sinh quét dọn sạch sẽ.”

“Bà già, bà đang nói gì thế? Bệnh viện chúng tôi rất sạch sẽ, mùa hè vừa rồi cũng không có con ruồi nào. Bà không thể tùy tiện chụp mũ cho người khác như vậy được!” Một cô y tá tóc ngắn hơi lớn tuổi nói to, không sợ hãi trừng mắt đối diện với bà Phùng.

“Không phải do bệnh viện các người, chẳng lẽ lại do canh gà nhà tôi có vấn đề sao? Gà trong bát cháu tôi mới bị gϊếŧ sáng nay. Canh cũng do chính tay tôi nấu. Chắc chắn không thể xảy ra vấn đề gì!” Bà Phùng tức giận thở hổn hển, hoàn toàn không để ý mình đang cãi nhau cùng y tá trong bệnh viện.

Người khác sợ những bác sĩ y tá này, nhưng bà sẽ không. Con trai bà là trưởng đại đội sản xuất số năm. Huống chi việc này cũng không phải vấn đề do bà gây ra.

“Bà nói những điều này, tất cả mọi người cũng không nhìn thấy tận mắt. Đây là giữa trưa, có nhiều người dùng cơm, cũng có mấy người bệnh uống canh gà như vậy để bồi bổ… Nhưng phòng bệnh của họ chưa từng xảy ra việc này… Trẻ nhỏ sức đề kháng yếu, tôi vẫn đề nghị bà mang bát canh đó đi kiểm tra thử xem… Lỡ như đứa bé ăn vào bị đau bụng thì không tốt lắm…” Bác sĩ già đưa tay lên sờ chòm râu của mình, mở miệng nói.

Trong bệnh viện, những khoa khác có thể thiếu ăn, nhưng khoa nhi và khoa sản nhất định phải được ăn uống. Dù trong nhà có đói khổ, cũng phải trăm phương ngàn kế tìm đồ ăn ngon bồi bổ cho họ.

“Không thể nào! Sao có thể có chuyện như vậy được? Canh nhà chúng tôi thơm như vậy mà! Làm sao có thể bị gì được? Rõ ràng là bệnh viện các người muốn lừa gạt lão bách tính chúng tôi.” Đang nói chuyện, bà Phùng đột nhiên cảm giác được có gì đó chui vào trong miệng mình.

Bà Phùng thoáng chốc sửng sốt…

Một giây sau, dạ dày bà cuộn lại, trực tiếp nôn ra: “Oẹ! Oẹ! Oẹ! ...”

Năm người Tống gia: “… …???”

Hai vợ chồng Tống Minh Hữu cùng Tống Hà Tống Khê có chút khó hiểu.

Không hiểu tại sao giây trước bà Phùng vẫn đang cùng bọn họ cãi nhau, rồi lại quay sang gây lộn với bác sĩ, giây sau lập tức ngồi xổm trên mặt đất nôn ói ra.

Khuôn mặt bà Phùng trắng bệch, đau khổ tột cùng.

Tống Thanh Thanh không chớp mắt nhìn hành động của bà Phùng, khuôn mặt biểu lộ vẻ một lời khó nói hết.

Cô chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến đuôi. Bọn ruồi này không biết bị lạnh đông cứng đến hồ đồ, hay bị mùi canh gà làm cho choáng váng, mà lại bay thẳng vào miệng bà Phùng.

Khiến cho bà Phùng biểu diễn tiết mục nuốt ruồi sống ngay tại chỗ!

Tống Thanh Thanh khẽ chớp mắt: “… …”

Cái này thật sự không phải do cô làm, cô thề trước nữ thần Tự Nhiên. Đây là do bà ấy há miệng không đúng góc độ thôi!

Trước dáng vẻ suy yếu nôn cả nước chua ra của bà lão, cô chỉ hi vọng bà ấy sẽ không có bóng ma tâm lí với món canh gà này trong tương lai.