Chương 17: Đón giao thừa

Mọi người ăn bữa cơm này đều cảm thấy vừa lòng thỏa ý, mấy đứa trẻ nhỏ ăn đến nỗi miệng dính đầy dầu mỡ bóng nhẫy, cha Tiêu lấy rượu mà Lưu Li mua ra, cùng với mấy đứa con trai uống một ly.

Bàn nhậu vẫn còn chưa ăn xong, thì bàn của phụ nữ và trẻ em đã xong xuôi và dọn dẹp cả rồi, mấy đứa trẻ nhỏ cơm nước xong cũng liền chạy ra ngoài chơi.

Mẹ Tiêu cùng với các cô con dâu ở trong nhà nói chuyện phiếm, vừa trông coi lũ trẻ, vừa làm sủi cảo...

“Nhìn xem ba đứa nhỏ thật ngoan ngoãn làm sao, không ồn ào, không quậy phá.” Con dâu ba nhà họ Tiêu quan sát ba đứa nhỏ đang nằm trên mặt đất đang tròn mắt nhìn vào chân và còn đang mυ"ŧ ngón tay, con dâu ba của nhà họ Tiêu cũng mới vừa mang thai được hơn một tháng, rất yêu thích ba cậu con trai nhà Lưu Li.

“Đúng vậy, nhưng cũng quá ngoan rồi, rất ít khi nghe thấy chúng nó khóc, sinh được mấy đứa con trắng trẻo, mập mạp như thế quả thật không uổng phí.” Con dâu cả của nhà họ Tiêu cũng hùa theo mà nói.

Đối với các anh em nhà họ tiêu thì nhà anh cả có tiếng nói nhất trong nhà cũng như trong thôn, tuy vậy có rất nhiều người lại hâm mộ cậu tư nhà họ Tiêu, một lần sinh tận ba đứa con trai, ngay cả ba người anh trai nhà họ Tiêu cũng rất là hâm mộ…

“Đồ ăn mà tiểu Li làm quả thật rất ngon.” cha Tiêu vừa ăn đồ ăn vừa nói với mấy đứa con trai.

Tiêu Chiến khi nghe cha Tiêu khen vợ mình thì còn vui vẻ hơn cả chính mình được khen, các anh trai nhìn thấy dáng vẻ này của đứa em trai ngốc nghếch thì lại cảm thấy đáng ghét, kể cả đồ ăn, thịt ngon cũng cảm thấy bớt ngon đi hẳn, làm sao bây giờ? Thật là muốn đánh đứa em trai ngốc nghếch này.

Tiêu Chiến, người lớn lên trong lòng bàn tay các anh trai của mình cũng không biết được điều này cũng không tự nhận thấy được dáng vẻ khoe khoang của mình.

“Lúc trước, thời điểm con mới lấy vợ, sắc mặt không vui, cha còn tưởng rằng con không muốn cưới, cha vợ của con thấy con xụ mặt như thế cũng không muốn gả con gái của mình cho con, chính cha và mẹ con phải bảo đảm nhiều lần rằng con chỉ là trong lạnh ngoài nóng, thì cha vợ con mới miễn cưỡng đồng ý, hiện tại biết là mình đã nhặt được một món hời thì lại cười đến muốn bị đánh như vậy đấy.” Cha Tiêu uống một chút rượu rồi bắt đầu trêu chọc con trai của mình.

Các anh trai nhà họ Tiêu khi nghe cha già nhà mình nói vậy cũng hùa theo mà phụ họa.

“Quả thật đúng như vậy, lúc ấy con cũng chưa dám thả Tiêu Chiến ra, chỉ vì sợ em tư giống như lúc trước vừa quay lưng lại liền đi mất, gương mặt tối sầm trông rất đáng sợ, nếu như không nói là đang bàn chuyện cưới xin, người ta không biết còn tưởng rằng như thế này là đang tính toán ly hôn đấy?” Anh trai thứ ba nhà họ Tiêu tiếp lời nói.

Hai người là anh em song sinh, từ nhỏ đã thân thiết hơn so với hai người anh em còn lại, dù sao thì cũng sống cùng nhau 10 tháng mới ra đời.

Tiêu Chiến khi bị cha già cùng mấy người anh trai của mình trêu chọc thì mặt đỏ au, không biết là do uống rượu uống hay là do thẹn thùng.

Buổi tối, khi làm sủi cảo nhân thịt dưa cải, các cô con dâu gói sủi cảo, còn mẹ Tiêu thì ngồi ở bên cạnh trông chừng mấy đứa cháu trai lớn.

Khi gói sủi cảo xong, mấy người đàn ông cũng đều đã ăn uống no say còn uống thật nhiều rượu rồi về phòng ngủ, chờ buổi tối đón giao thừa.

Sau khi mọi người dọn dẹp sạch sẽ mấy cái bàn, thì lại đi đến nhà chính nói chuyện phiếm, cắn hạt dưa, ăn đậu phộng.

Hạt dưa, đậu phộng đều là đồ tự trồng trong khu vườn nhỏ, cũng chỉ nhằm mục đích trong ngày Tết mùa đông có cái để ăn vặt, hạt dưa là do Lưu Li từ không gian hệ thống mua túi ngũ vị hương xào chế lại, đậu phộng cũng là luộc cùng với ngũ vị hương.

“Tiểu Li, hạt dưa ngũ vị và đậu phộng ngũ vị em làm ăn ngon thật đấy, làm sao mà em có thể nấu ngon đến như thế vậy?” Chị dâu cả nhà họ Tiêu hỏi.

Các chị dâu còn lại cũng nhìn về phía Lưu Li.

“Cũng không có khó, chẳng qua là em mua lá hồi xong rồi về xào chế linh tinh mà thôi, trước kia em có đọc được một công thức trong sách, em cũng tính thử xem, không ngờ là xào ra cũng không tệ lắm.” Lưu Li nói dối không chớp mắt.

“Vừa lúc Tiểu Li xào hạt dưa vẫn còn rất nhiều, các con ngày mốt đem về nhà mẹ đẻ một ít cho mọi người nếm thử.” Mẹ Tiêu thấy mọi người đều rất thích ăn nên nói với các cô con dâu như thế.

Các cô con dâu vừa nghe xong lời này liền rất vui vẻ, mẹ chồng đối xử với mấy cô con dâu bọn họ quả thực rất tốt, có cái gì tốt cũng nghĩ đến nhà mẹ đẻ của bọn họ, điều này khiến các cô rất vui khi ở nhà chồng, họ rất hạnh phúc khi được gả đến gia đình như vậy, tự nhiên mấy chị em dâu cũng ít ganh ghét hơn, ở chung cũng là càng thêm hòa hợp.

Khi mẹ Tiêu còn trẻ, mẹ chồng của bà ấy cũng đối xử với các chị em dâu của bà ấy rất tốt, bà cụ là người thấu tình đạt lí*, cho nên những cô con dâu mà bà chọn cũng đều có tính cách giống bà…

*Thấu tình đạt lí: hiểu chuyện, xử lí mọi chuyện thoả đáng cả về lí lẽ lẫn tình cảm (hợp với lẽ phải, thuận với lòng người)

Người ta nói cưới được nàng dâu tốt thì ba đời thịnh vượng, câu này quả thật rất có lý.

8 giờ tối, nhà họ Tiêu bắt đầu ăn bữa tối.

“Mấy người kia vẫn còn chưa dậy sao? Đã đến giờ ăn tối rồi mà.” Mẹ Tiêu ở phòng bếp nấu sủi cảo, hỏi con dâu cả đang đi vào.

“Tất cả đều đã dậy rồi, bọn họ đang chơi với mấy đứa nhỏ ở trên nhà chính, Bình Bình, An An và Náo Náo cũng đã dậy, Tiểu Li đang cho bọn trẻ bú sữa ạ.”

“Vậy thì lát nữa chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm rồi.” Mẹ Tiêu vừa nói vừa đem sủi cảo bỏ vào nồi…

Buổi tối sau khi ăn xong sủi cảo, cả gia đình liền tụ tập ở nhà chính cùng nhau nói chuyện phiếm, một lúc sau bọn trẻ cũng buồn ngủ.

Cha Tiêu, mẹ Tiêu tuổi cao cũng liền đi ngủ sớm, mấy cô con dâu cũng đem bọn nhỏ về phòng ngủ, vợ của anh ba đang mang thai nên cũng không thể thức đêm, cuối cùng cũng chỉ còn lại bốn anh em nhà họ Tiêu đón giao thừa……

Lúc Tiêu Chiến trở về phòng ngủ thì trời cũng đã gần sáng, nhìn mấy đứa con trai đang nằm ngửa mà ngủ, anh kéo chăn lên đắp cho bọn chúng rồi liền cởϊ qυầи áo chui vào chăn để ngủ…

Lưu Li trong lúc mơ ngủ cảm nhận được hơi ấm thì liền xích lại gần, Tiêu Chiến nhìn thấy cô vợ xích lại gần thì cảm thấy mỹ mãn mà ôm vợ chìm vào mộng đẹp…