Chương 2

Bà ta vào bếp, đặt giỏ rau xuống, nhìn chén đũa ruồi bu loạn cả lên, lập tức nổi giận đùng đùng, đi thẳng vào căn phòng nhỏ bên trái, vừa mở cửa ra thì thấy người vốn nên làm việc nhà lại đang ngủ khò khò, lập tức xoa eo chửi ầm lên:

"Con nhóc chết tiệt kia, suốt ngày chỉ biết lười biếng. Con gái lớn như vậy rồi, ban ngày ban mặt nằm trên giường ngủ nướng, xấu hổ quá đi mất thôi. Bảo mày dọn nhà có một tí mà như muốn mạng mày à, vậy mà lại chưa quét dọn gì…”

Thẩm Diểu Diểu cảm thấy như có muỗi không ngừng vo ve bên tai, cô đang làm nhiệm vụ gặp phải một đám zombie, gϊếŧ zombie một ngày một đêm, mệt gần chết, còn không cho ai nghỉ ngơi. Cô không thèm mở mắt mà hét lớn: "Câm miệng, phiền chết đi được!"

Sau đó trùm kín chăn tiếp tục ngủ ngon lành.

Tần Mỹ Lan bị tiếng hét này làm cho sững sờ một lúc, sau đó nổi trận lôi đình, con nhóc chết tiệt này, một ngày không ăn đòn là leo lên nóc nhà lật ngói rồi à, còn dám cãi lại.

Bà ta thuận tay túm chiếc chổi lông gà trên tủ đánh cô con riêng.

Còn chưa đến gần, đã nhìn thấy con nhóc chết tiệt kia nhảy lên như một con thỏ, bóp chặt cổ bà ta.

Mặt Tần Mỹ Lan đỏ bừng, khó thở, cố gắng bẻ bàn tay đang ôm cổ mình ra, nhưng có thế nào cũng không bẻ được, cứ như bàn tay sắt vậy.

Bà ta rít qua kẽ răng: "Buông, tao, ra."

Thẩm Diểu Diểu cũng nhận ra có gì đó không đúng, vốn tưởng rằng có người gϊếŧ người vì tiền.

Nhưng thoạt nhìn không giống như vậy, cả người không có chút giá trị vũ lực nào.

Cô đánh giá xung quanh, rõ ràng đây không phải phòng cô.

Nhìn người phụ nữ cận kề cái chết, cô buông tay ra, người phụ nữ kêu một tiếng ngã bẹp xuống đất.

"Đây là…"

Còn chưa kịp hỏi ra miệng, trong đầu tự dưng có thêm nhiều thứ, cô cảm thấy choáng váng, gần như ngất đi, cô đâm con dao vào đùi, cố gắng hết sức để tỉnh táo.

Tần Mỹ Lan nhìn máu không ngừng chảy ra, bị doạ sợ hãi, con nhóc chết tiệt này làm gì vậy?

Bà ta có đối xử không tốt với con riêng nhưng không đến mức đồng quy vu tận vậy chứ!

Cơ thể vừa mới được nâng lên lại rơi xuống đất, khi lấy lại tinh thần, bà ta hoảng sợ kêu lên: "Người đâu! Cứu mạng! Có người gϊếŧ người!"

Bà ta run rẩy bò ra ngoài, vừa bò đến phòng khách, cửa bị mở ra, bà ta ngẩng đầu lên, trông thấy người đàn ông của mình, Thẩm Kiến Quốc và người nhà họ Cố hôm nay đến bàn cưới hỏi.

Bà ta không ngại mất mặt, trực tiếp ôm lấy đùi người đàn ông của mình, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, gào thét: “Kiến Quốc, cứu, Thẩm Diểu Diểu muốn gϊếŧ em, nó bóp cổ em, còn tự đâm mình một đao… Hu hu hu… Thật đáng sợ!"

Thẩm Kiến Quốc tỏ vẻ khϊếp sợ: "Sao có thể? Đang yên đang lành sao lại gϊếŧ người dược?"

Tần Mỹ Lan lắc đầu như trống bỏi, sợ hãi nói: “Muốn gϊếŧ em giật đấy, anh nhìn cổ em xem, là bị nọ bóp đây này.”

Thẩm Kiến Quốc nhìn qua, quả nhiên có dấu vân tay, tay chân lập tức tê dại, không biết phải làm sao, nhìn về phía Cố Đại Sơn cầu cứu.

Cố Đại Sơn buộc mình phải bình tĩnh lại: "Hay là đi xem thử trước đi?"

Theo những gì ông ta được biết, em gái của con dâu tương lai ông ta chỉ là một cô gái bình thường.

Làm sao gϊếŧ người được?

Thành thật mà nói, ông ta cũng không tin.

Nhưng nhìn dáng vẻ rũ rượi của bà thông gia tương lai.

Không tin cũng phải tin.

Thẩm Kiến Quốc nhấc chân định đi xem, lại bị vợ ôm chặt lấy, ông ta thở dài một hơi, nhìn về phía Cố Đại Sơn, cầu xin: “Làm phiền ông thông gia giúp tôi xem thử.”

Cố Đại Sơn vừa định rời đi đã bị vợ kéo lại, lắc đầu khuyên can: "Nhỡ đâu bên trong thật sự có kẻ gϊếŧ người thì sao? Chúng ta đi ra ngoài trước đi, gọi cảnh sát tới."

Lúc này, một nhóm hàng xóm nghe thấy tiếng động đã tụ tập ngoài cửa, sốt ruột hỏi:

"Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại nghe có người kêu cứu?"

"Ai gϊếŧ người?"