Chương 38

Sở dĩ hôm nay anh ta và Chu Mẫn đi xem phim cũng là vì mẹ anh ta khuyên anh ta đây là lần cuối.

"Anh rể, anh đến rồi à, có đem đồ ăn ngon không?" Thẩm Bảo Sơn từ trong đám đông chen ra, chạy đến trước mặt Cố Hoài, đưa tay mò túi của anh ta.

Cố Hoài xoa đầu cậu ta: "Hôm khác đem cho em, hôm nay đi vội quá."

Hôm nay gặp em gái của Dung Dung, lo em gái của Dung Dung nói vớ vẩn nên mới cố ý đến xem thử.

Nghe thấy không có đồ ăn ngon, Thẩm Bảo Sơn thoáng chốc không vui, cậu ta hất tay Cố Hoài ra: "Anh tự đi đi! Em còn phải ra ngoài chơi."

Cậu ta thoắt cái chuồn đi, vừa chạy vừa gọi: "Có ai chơi bịt mắt bắt dê không?"

"Tôi, tôi."

Lần lượt có mấy đứa trẻ từ trong nhà ra, sau đó chạy theo.

Cố Hoài :"..."

Cậu em vợ còn nhỏ, còn nhỏ ấy mà, không hiểu chuyện.

Anh ta hít sâu một hơi, lạnh mắt nhìn mọi người vây xem, nói: "Không được nói linh tinh nữa, nếu không tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua thế này đâu."

Hoa Tú Ni nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bọn tôi lại không nói dối, đúng không Đại Xuân?"

Hồ Đại Xuân cười nói: "Tôi chưa nói dối bao giờ, nếu cậu không tin thì có thể tự đi hỏi Tần Mỹ Lan."

"Im miệng!" Tɧẩʍ ɖυng Dung đang gặt đồ cho mẹ cô ta thì nghe thấy mẹ cô ta gọi, bảo Cố Hoài đến rồi.

Vừa ra ngoài thì nghe đám hàng xóm nói xấu hai mẹ con bọn họ, muốn hủy hoại thanh danh của cô ta, phá hỏng chuyện hôn nhân của cô ta.

Cô ta ghét bỏ nói: "Sao mấy thím ác độc thế."

Cô ta kéo Cố Hoài đi vào nhà, vừa đi vừa giải thích: "Em với mẹ em không phải loại người này, bọn họ đều nói vớ vẩn, có hiểu lầm với bọn em."

"Bác sĩ Tần sắp tới rồi." Hoa Tú Ni đập cửa gọi.

"Tɧẩʍ ɖυng Dung, mở cửa, cháu đυ.ng eo thím bị thương rồi, đền tiền thuốc men cho thím."

Hồ Đại Xuân thở dài: "Lần trước tôi chưa đòi tiền thuốc men."

Thẩm Diểu Diểu hết sức phấn khởi: "Nào, cháu gọi cửa cho."

Không dễ gì mới có chuyện để hóng, sao có thể vì cánh cửa mà để mất.

Hoa Tú Ni cười ha hả, nhường đường cho cô.

"Cha, mở cửa, cha nhốt con bên ngoài rồi."

Không ai mở cửa.

"Cha, cha còn không mở cửa là con nói bí mật của cha ra đấy nhé."

"Bí mật gì vậy?" Mọi người tranh nhau hỏi.

Cửa lập tức được mở ra, Thẩm Kiến Quốc sầm mặt: "Đừng có nói linh tinh, tao chẳng có bí mật gì cả."

Hoa Tú Ni cười lớn, nói: "Ai cũng có bí mật mà, trừ khi ông không phải người."

Thẩm Kiến Quốc trừng bà ấy, nói: "Tôi không như chồng bà, lén bà giấu quỹ đen mua thuốc hút!"

Hoa Tú Ni cau mày: "Ông nói thật không đấy?"

Thẩm Kiến Quốc hừ khẩy: "Bà hỏi chồng bà thì biết..."

Ông ta còn chưa nói xong, giọng Vu Chiêu Đệ đã vang lên: "Bác sĩ tới rồi, mau đến khám xem Tần Mỹ Lan có thai hay không?"

Thẩm Kiến Quốc ngoảnh đầu thì thấy Vu Chiêu Đệ mặt đầy kích động kéo một ông lão thở phì phò đi thẳng đến nhà ông ta.

"Ông Thẩm, để… Để... Để bác sĩ Tần khám cho vợ ông!"

Thẩm Kiến Quốc: "Có gì không ổn, chúng tôi muốn đi khám thì sẽ tự đến bệnh viện khám."

"Vợ chồng hai người chẳng lẽ không tin tay nghề của bác sĩ Tần sao?" Hoa Tú Ni khıêυ khí©h nói.

Tần Mỹ Lan tức giận mắng: "Hoa Tú Ni, bà đúng là đáng ghét, chẳng trách con gái bà không thích bà."

Hoa Tú Ni nghĩ đến chuyện này thì lại tức, con gái bà ấy không thích bà ấy, tại ai?

Còn chẳng phải tại Tần Mỹ Lan sao? Chia rẽ quan hệ giữa mẹ con họ.

Hoa Tú Ni đá mạnh lên cửa: "Bà có ngon thì để bác sĩ khám đi."

"Đúng đấy, đúng đấy, mau ra đi, đừng trốn nữa." Vu Chiêu Đệ nói.

"Mấy người đủ rồi, có thôi đi không, mẹ vợ tôi đắc tội gì với mấy người mà mấy người ức hϊếp bà ấy như vậy." Cố Hoài mặt lạnh tanh đi ra, phía sau còn có Tɧẩʍ ɖυng Dung như bị ác bá ức hϊếp.

Tần Mỹ Lan cũng lau nước mắt đi ra, mặt đầy ấm ức nhìn mọi người.