Chương 7

Tɧẩʍ ɖυng Dung vui vẻ gật đầu.

Tần Mỹ Lan cười, đứng lên: "Được rồi, cha con sắp về, mẹ đi nấu cơm, con ngoan ngoãn chút, đừng chọc con nhóc chết tiệt kia."

Bây giờ quả thực là một con điên, còn là con điên kỳ quặc. Không ngờ vết thương lại biến mất, bà ta và con gái đều không phải đối thủ.

Không biết là hồn ma hoang nào nhập!

Tiếc là bấy giờ đã bài trừ mê tín, nếu không có thể mời thầy tới đuổi đi.

Lúc Tần Mỹ Lan ra ngoài, đứng ở cửa nghe ngóng thì rất yên tĩnh, lười chảy thây!

Bà ta nhịn không gọi mà đi vào bếp, bắt đầu nấu cơm.

...

Nửa tiếng sau, trong bếp ngập mùi thơm của thức ăn.

Tần Mỹ Lan bê đĩa thịt ba chỉ đã xào xong lên bàn, hôm qua, để chiêu đãi người nhà họ Cố, bà ta đã cố ý mua thịt ba chỉ, kết quả lại bị phá hỏng, chuyện kết hôn của con gái cũng chưa bàn bạc xong.

Bà ta ngẩng đầu thì thấy con nhóc chết tiếc kia ngồi xuống, còn không ngửi, như thế tám trăm năm chưa từng ăn cơm.

Tɧẩʍ ɖυng Dung thấy vậy thì nhỏ giọng nói: "Ma đói đầu thai à, thèm đến thế."

"Ma đói cũng là mê tín phong kiến nhỉ?" Thẩm Diểu Diểu nghiêng đầu nhìn cô ta.

Tɧẩʍ ɖυng Dung khựng lại, lý lẽ hùng hồn: "Câu cửa miệng, mọi người đều từng nói, mày ngon thì cứ đi báo cáo."

Cô ta chỉ ra cửa, nói: "Đi đi! Có ngon thì đi ngay bây giờ đi!"

Thẩm Diểu Diểu không phải kiểu bị dọa dẫm mà lớn lên, cô lập tức đứng dậy, sải bước lớn đi ra ngoài.

Tần Mỹ Lan vội ngăn lại, khuyên: "Được rồi được rồi, chị em nói chuyện với nhau, không đến mức phải chuyện bé xé to như thế."

Bà ta lườm con gái, dạy dỗ: "Sau này ăn nói chú ý một chút."

Thẩm Diểu Diểu đưa tay ra: "Muốn tôi không đi cũng được, một tệ."

Tɧẩʍ ɖυng Dung tức điên: "Mày dán tiền vào trong mắt à? Hở ra là đòi tiền."

"Có đưa không? Không đưa thì tôi đi." Thẩm Diểu Diểu làm ra vẻ mở cửa.

"Đưa đưa đưa!" Tần Mỹ Lan nháy mắt với con gái.

Thẩm Diểu Diểu vui vẻ nhận lấy tiền, bây giờ cô có ba tệ rồi, vui.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

Tɧẩʍ ɖυng Dung sáng mắt lên, đắc ý liếc Thẩm Diểu Diểu, người có thể xử Thẩm Diểu Diểu đã về rồi.

Cô ta nhất định phải lấy lại tiền và phòng của mình.

Tɧẩʍ ɖυng Dung véo mình một cái thật mạnh, hốc mắt dần rớm nước, từng giọt nước mắt lăn xuống.

Thẩm Kiến Quốc vừa vào cửa thì thấy thức ăn đã dọn sẵn trên bàn, ngồi xuống chuẩn bị ăn thì thấy hai mẹ con đỏ mắt, nhìn ông ta với vẻ mặt ấm ức.

"Thế này là sao nữa?"

Tần Mỹ Lan lập tức nhìn Thẩm Diểu Diểu, nghẹn ngào nói: "Không có gì."

Thẩm Kiến Quốc nhìn Thẩm Diểu Diểu với vẻ nghi ngờ, chất vấn: "Có phải mày lại không nghe lời, chọc mẹ mày giận không? Còn hôm qua là thế nào? Có phải mày bóp cổ mẹ mày rồi cố ý giả vờ ngủ không?"

Thẩm Diểu Diểu: "..."

Hay thật, con gái bệnh nặng nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh mà không quan tâm chút nào, chỉ biết trách mắng, đây là cha ruột sao?

Thấy Thẩm Diểu Diểu không lên tiếng, Thẩm Kiến Quốc cho rằng mình nói đúng rồi, bèn cau mày: "Mau xin lỗi mẹ mày!"

Thẩm Diểu Diểu cười khẩy: "Thứ nhất, tôi chỉ có một mẹ, Tần Mỹ Lan không xứng. Thứ hai, là Tần Mỹ Lan ức hϊếp tôi, đúng là có mẹ kế thì cũng có cha dượng, thú vật còn biết bảo vệ con mình, nhưng có người lại không biết."

Thẩm Kiến Quốc sầm mặt: "Đây là thái độ mày nói chuyện với tao?"

Thẩm Diểu Diểu: "Sao? Dám làm không dám nhận?"

Đã làm rồi còn sợ người khác nói, đúng là làm gái còn muốn lập đền thờ trinh tiết.

Thẩm Kiến Quốc nhìn dáng vẻ điếc không sợ súng của Thẩm Diểu Diểu, cơn giận lập tức bốc lên, ông ta giơ tay vung sang.

Chỉ có điều còn chưa tát trúng thì đã bị Thẩm Diểu Diểu nắm lấy, bóp chặt.

"Shh..."

Thẩm Kiến Quốc đau đến nỗi mặt mày méo mó, cánh tay thành cọng mì, thõng xuống, hai mắt bốc hỏa trừng Thẩm Diểu Diểu, nói: "Tao là cha mày, mày lại dám ra tay."