Chương 10: Trừng trị lão già hỗn láo

Tô Lạc không khách sáo đè cả người lên, đè mạnh xuống, nhắm vào ngực ông ta: "Ông đền con trai cho tôi! Ông đền con trai cho tôi! Tôi liều mạng với ông! Kẻ gϊếŧ người này!"

Giọng cô rất lớn, những từ nhạy cảm như "gϊếŧ người", "đền con trai cho tôi" rất nhanh đã thu hút một đám đông dân thôn hóng hớt.

Tô Tiến Tài dù có lỗ mãng đến đâu, nghe thấy lời buộc tội của Tô Lạc cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, vừa mắng vừa muốn đẩy Tô Lạc ra: "Con quỷ phá của này! Miệng thối không phun ra được lời hay, mày gào cái gì thế hả? Ai động vào con trai mày? Đừng có vu khống!"

Nói rồi định chạy ra ngoài.

Tô Lạc béo đến mức không chạy nhanh được nhưng sức lại lớn, ôm chặt lấy chân Tô Tiến Tài kéo người lại, thấy trước sân đã vây quanh một đám đông, lập tức khóc lóc thảm thiết: "Sáng nay có nhiều người nhìn thấy lắm, chính ông đánh chết con trai tôi! Đừng tưởng ông là cha tôi thì chuyện này có thể xong! Tôi chỉ ra ngoài một chuyến, về thì con trai đã không còn rồi!"

Đương nhiên mọi người cũng biết chuyện sáng nay thế nào, mọi người đều cho rằng Tô Lạc đã bỏ trốn, mới đến hóng hớt, bây giờ không bỏ trốn nữa thì có trò hay để xem rồi.

Tên côn đồ già Tô Tiến Tài sáng nay đánh người đúng là rất tàn nhẫn, họ nhìn thấy còn sợ hãi, đứa trẻ bảy tuổi gầy yếu như trẻ bốn năm tuổi, họ đều sợ bị đánh chết tại chỗ.

Sáng nay nhìn thấy mặt mũi bầm dập, chẳng lẽ đã chết thật?

Họ sẽ không phải chịu trách nhiệm đấy chứ?

Tô Lạc đúng lúc gào lên: "Sáng nay mọi người đều nhìn thấy! Hơn mười người không cản được ông, chỉ thấy ông đánh con trai tôi, đánh đến chết! Ông ra khỏi huyện mà xem, bảy tám xã, xã nào có người ông nào tàn nhẫn như ông chứ, tôi chỉ nợ ông hai mươi đồng, đừng nói là tôi không chạy, cho dù tôi có bỏ trốn, ông cũng không thể đánh chết người ta được, đó là cháu ngoại ruột của ông cơ mà trời ơi... huhuhu..."

Mọi người nghe xong, anh nhìn tôi tôi nhìn anh.

"Ôi đúng rồi! Sáng nay tôi muốn can ngăn một chút, Tiến Tài hung dữ quá, nhìn phát sợ!"

"Tôi lên can ngăn lại bị đẩy ra."

"Đứa trẻ đáng thương, tôi đứng bên cạnh nhìn mà sợ, muốn can ngăn nhưng không dám lên, Tiến Tài hung dữ như vậy, mấy bà già chúng tôi sao dám qua đó, đừng nói là đứa trẻ, tôi cũng sợ chết khϊếp."

Tô Tiến Tài tức giận xấu hổ đẩy Tô Lạc ra, ngược lại bị Tô Lạc ôm chặt hai chân, cả người vấp ngã ra ngoài, lại ngã sõng soài.

Tô Lạc vừa khóc lóc thảm thiết, vừa đè lên người Tô Tiến Tài đấm loạn xạ, nắm đấm nhỏ hồng hào to bằng chân heo như mưa phùn sau xuân rơi xuống tí tách, rơi vào ngực Tô Tiến Tài, phát ra tiếng "bịch bịch bịch."

"Bịch bịch!"

"Con trai tôi khổ quá!"

"Bịch bịch!"

"Con trai tôi khổ quá!"

"Bịch bịch! Bịch bịch!"

"Con trai tôi còn nhỏ như vậy không nên chịu tội này!"

Tô Tiến Tài hấp hối: "... Con đàn bà thối tha này, câm... miệng... cho tao."

Nguyên chủ Tô Lạc có thể sa sút đến mức này, Tô Tiến Tài phải chịu một nửa trách nhiệm, từ nhỏ đã trọng nam khinh nữ, chiều chuộng em trai Tô Hoàng như một đứa ngốc, từ nhỏ đã thao túng Tô Lạc bằng tư tưởng con gái vô dụng, con gái lớn lên là phải làm việc kiếm tiền cho nhà khác, không được ăn nhiều đồ trong nhà.