Chương 3: Tô Lạc bỏ trốn rồi?

Tô Lạc đầy mong đợi mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy mái nhà đổ nát, móng giò đen sì mập mạp và Cố Nhất không kiên nhẫn ở bên cạnh.

Cô muốn khóc mà không có nước mắt, che mặt, hiểu rồi, đây là không thể quay về được nữa rồi.

Chó chết.

Chẳng phải cô chỉ viết kết SE để nam nữ chính bị phản diện gϊếŧ chết trong một con hẻm nhỏ sao?

Chẳng phải cô chỉ lập một tài khoản clone vào ban đêm để một mình đấu với hàng trăm fan hâm mộ trung học khóc lóc trong group sao?

Chẳng phải cô chỉ kiếm một khoản tiền dễ dàng như thường lệ sao?

Những điều này cũng không phải là tội ác gì ghê gớm lắm mà? Đến mức để cô tỉnh dậy và xuyên vào tiểu thuyết của tác giả đối thủ để làm pháo hôi sao?

Cô sai rồi được chưa!

Đậu mọe nó!

Tô Lạc hít một hơi thật sâu tự an ủi mình, linh tuyền vẫn còn, người vẫn sẽ đẹp, đầu óc vẫn còn, vẫn có thể viết truyện.

Thượng đế không lấy đi bộ não thông minh của mình, chẳng phải đã trải thảm con đường đến Rome dưới chân mình rồi sao?

Tô Lạc, phấn chấn lên.

Cô mỉm cười đứng dậy, nhìn đứa ‘con trai cục cưng hiếu thảo’ ngồi bên bàn không quan tâm đến sự sống chết của cô, uống cháo rất bình tĩnh: "Con trai bé bỏng của mẹ~"

Cố Nhất: "...... Khụ khụ..."

Cậu bình tĩnh lau sạch vết cháo trên khóe miệng, liếc nhìn Tô Lạc, tiếp tục uống cháo.

Tô Lạc mỉm cười nói: "Mẹ phát hiện ra rằng, kể từ khi đi một chuyến đến điện Diêm Vương, đột nhiên đầu óc minh mẫn, tâm hồn rộng mở như được tái sinh, những chuyện hồ đồ trước đây mẹ đã hối hận rồi, từ hôm nay mẹ sẽ rửa tay gác kiếm làm người mới, chắc chắn sẽ trở thành một người mẹ tốt, con có thể cho mẹ một cơ hội sửa sai không?"

Cố Nhất không để ý đến cô, ăn sáng xong thì dọn bát vào bếp.

Cô đã từng đọc cuốn tiểu thuyết này, vì là của đối thủ cạnh tranh, cô đọc còn kỹ hơn cả tiểu thuyết của mình, chỉ để biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.

Cuốn tiểu thuyết này viết về bối cảnh những năm 70 giả tưởng, đối thủ cạnh tranh cũng là một tác giả lười biếng chỉ muốn kiếm tiền nhanh, không hề tìm hiểu sâu về những tư liệu của những năm 70 nên cố tình bịa ra một bối cảnh những năm 70 giả tưởng.

Ở đây, mọi người đều phải lao động nhưng Tô Lạc thì không, vì Tô Lạc bị cả làng khai trừ, đuổi ra ngoài.

Vì vậy, Tô Lạc mới nghèo đến mức không có cơm ăn, phải bán con để kiếm một khoản tiền sinh hoạt đạm bạc.

Tô Lạc thở dài thườn thượt, mặc dù cô nói rằng mình đã sửa đổi nhưng chắc chắn đối phương không tin.

Thay đổi là do làm ra, chứ không phải nói ra.

Mặc dù cô không biết trồng trọt, không biết làm việc nhưng cô có kiến thức, có bút, có đầu óc, trong thời đại này cũng không đến nỗi chết đói.

Thời đại này có rất nhiều báo, cô là một tác giả tiểu thuyết toàn thời gian đã làm việc mười mấy năm, viết không ít nhưng đọc còn nhiều hơn.

Kim Dung, Cổ Long, Lương Vũ Sinh, viết bừa vài tác phẩm của những người này cũng đủ để cô nổi tiếng trong thời đại giả tưởng này.

Có tiền thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Việc này cũng rất đơn giản, cô bị ba đứa con phản diện và cha của chúng hại chết, vậy thì cô chỉ cần sửa đổi làm người mới, dùng tình mẫu tử dạt dào để cảm hóa mấy đứa con hoang này là được, nhân lúc ông bố ỷ thế hϊếp người của chúng chưa tìm đến!

Cô đang ngồi trên giường suy nghĩ thì Cố Nhất đẩy cửa bước vào.

Tô Lạc đổi sang vẻ mặt từ ái: "Sao thế con yêu?"

Cố Nhất mặt mày đen sì: "Ngày mai nhà ngoại sẽ cho người đến đòi nợ, bảo đào mười cân rau dại, còn thiếu hai cân chưa đào."

"Ồ~" Tô Lạc gật đầu, lục lại trong trí nhớ rời rạc của nguyên chủ thì đúng là có chuyện này, cô nở nụ cười: "Vậy con đi nhanh đi, không thì trước khi trời tối không đào xong mất."