Chương 20: Lộ Ra 3

Nhưng người mà anh đối mặt với là Tiêu Hiểu, là một đại lão IQ cao của Tinh Tế, cô không chỉ có thể nhanh chóng chắt lọc phân tích thông tin một cách lý trí, mà còn có trực giác nhạy bén, trong khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, Tiêu Hiểu đã phân tích ra gần tám chín phần mười tính cách của anh.

Tiêu Hiểu trong lòng muốn cười, nhưng ngoài mặt lại làm ra dáng vẻ bị dọa sợ, rụt rụt cổ, sợ hãi nhìn Vương Vệ: “Tôi nghe lời, anh đừng cáu tôi....”

Vương Vệ thấy cô thật sự bị dọa sợ, hậm hực buông hai tay xuống: “Nói chơi thôi, cô đừng coi là thật, tôi không đánh phụ nữ.” Cứ như là người vừa rồi đánh vào mặt Vương Anh không phải là anh vậy.

Khóe môi Tiêu Hiểu cong lên, mềm giọng nói: “Ừ, tôi biết anh không nỡ đánh tôi.”

Vương Vệ không được tự nhiên sờ sờ mũi: “...Cô tưởng rằng cô là bảo bối gì? Tôi là không đánh phụ nữ, không phải không nỡ đánh cô.”

Tiêu Hiểu gật đầu, ừ một tiếng: “Đều giống nhau mà.”

Vương Vệ gắt gỏng, tại sao nha đầu này nghe không hiểu tiếng người vậy, cái này sao lại giống nhau?

Trước khi Vương Vệ sắp gào với cô, Tiêu Hiểu cắn môi, nhỏ giọng nói: “...Thực ra từ lúc tôi tỉnh lại ở bệnh viện liền phát hiện chẳng còn nhớ gì nữa, tôi chỉ nhận ra anh thôi.” Hiện tại cô đã xác định được tính an toàn của Vương Vệ, cộng với sớm chiều ở chung với anh, không thể không lộ ra sơ hở, so với để Vương Vệ phát hiện rồi ngờ vực vô căn cứ, không bằng mình bảy phần thật ba phần giải lộ chút tin tức cho anh, thu được tín nhiệm của anh.

Vương Vệ vô cùng kinh ngạc: “Có ý gì?”

Tiêu Hiểu thở dài: “Tôi cũng không biết, chả biết có phải sốt hỏng não không nữa, khi vừa tỉnh lại chẳng còn nhớ gì, anh còn nhớ lúc tôi ở bệnh viện gọi anh là anh trai không, bởi vì nữ bác sĩ bảo với tôi rằng anh là anh trai tôi, nên tôi mới gọi anh như vậy. Hơn nữa trong đầu tôi hình như nhiều thêm rất nhiều thứ.” Tiêu Hiểu giả vờ khổ não sờ sờ đầu.

Vương Vệ bị hoảng sợ: “Nhiều thêm thứ gì? Có thể lấy ra không?” Anh còn tưởng rằng thứ mà Tiêu Hiểu nói là trong đầu xuất hiện thứ gì đó.



Tiêu Hiểu thấy Vương Vệ trước tiên không phải là tò mò, mà là quan tâm cô, càng thêm nắm chắc: “Anh có đi học không?”

“Ừ, học mấy năm tiểu học ở trên thị trấn.” Vẫn là lúc ông nội anh còn sống, đưa anh đi học, sau đó ông nội mất, đến nhà họ Vương, ngày ngày vì để ăn no mà đấu trí đấu dũng với mấy người nhà họ Vương, lại phải ra đồng làm việc, làm gì còn thời gian nghĩ tới việc học nữa.

Tiêu Hiểu khẽ vỗ tay một cái: “Chính là những thứ mà anh học đó, chẳng qua nội dung trong đầu tôi sâu hơn rất nhiều.”

Vương Vệ nghe vậy tự nhiên nghi ngờ: “Thật hay giả đấy? Không học những thứ trong sách, phát sốt một lần liền có toàn bộ hả?”

Tiêu Hiểu khoanh hai tay, vô cùng lưu manh đáp: “Tôi không biết, chuyện kì quái như vậy chính tôi cũng không tin, anh không biết lúc đó tôi sợ hãi biết bao đâu, một người cũng không quen biết, tôi lại không dám nói, sợ bị người khác coi là quái vật.” Quái vật, mẹ Vương chính là gọi Vương Vệ như vậy. Dựa theo phân tích tính cách của cô đối với Vương Vệ, cộng thêm lời nói này, Tiêu Hiểu hoàn toàn chắc chắn Vương Vệ sẽ nạp cô vào cùng phe.

Quả nhiên, chữ quái vật này vừa nói ra, cả người Vương Vệ đều sững lại một thoáng.

Anh lau mặt một cái, giọng căm hận nói: “Ai nói cô là quái vật, liên quan cái rắm tới bọn họ!”

Tiêu Hiểu liên tục gật đầu, phụ họa theo Vương Vệ: “Đúng vậy, tôi cũng không để bụng những người đó thấy như thế nào, tôi chỉ biết anh thôi, chỉ cần anh không ghét bỏ tôi là được.”

Sự tràn đầy quan tâm và tin tưởng này khiến Vương Vệ tay chân luống cuống, chỉ vào Tiêu Hiểu đè thấp giọng quát: “Cô có phải ngốc không, chuyện như vậy cô nói với tôi làm gì!”

Tiêu Hiểu chăm chú nhìn anh: “Tôi không muốn lừa anh, hơn nữa tôi tin tưởng anh.” Nói xong còn tươi cười ngọt ngào với Vương Vệ, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.

Vương Vệ: “....” Khốn kiếp, con mẹ nó thật đáng yêu!