Chương 34: Tâm Tư 3

Sau khi ly hôn, trừ con cái bên cạnh thì cô ta không có được gì cả.

Thời gian đó, mỗi sáng thức dậy ý nghĩ đầu tiên của cô ta là tự sát, nhưng nhìn thấy con mình suy cho cùng lại không nhẫn tâm. Cô ta cắn răng quyết tâm phấn chấn trở lại, nhưng cô ta bị Lý Tri Tân đuổi ra khỏi công ti, trên tay lại không có tiền vốn, muốn làm lại từ đầu nói thì dễ làm mới khó.

Sự thù hận đối với Lý Tri Tân và tình yêu đối với con cái khiến cô ta cầm cự lại được, sau nhiều lần thất bại, cô ta giậm chân, mặt dày đi tìm Vương Vệ một lần nữa.

Vương Vệ nghe chuyện của cô ta xong, dường như cũng không cảm thấy bất ngờ, không tỏ rõ ý kiến mà chỉ giễu cợt một câu: “Các người vậy mà lại có thể cùng một người khác chung chăn chung gối nhiều năm như vậy.”

Khi đó cô ta còn tưởng ý của Vương Vệ là mắt nhìn người của cô ta không tốt, còn bật cười cảm thán: Đúng vậy, có lẽ mắt của cô ta bị mù rồi, chung chăn chung gối với đồ cặn bã nhiều năm như vậy mà lại không có chút cảm giác nào.

Sau này mới hiểu được, ý của Vương Vệ là bản thân anh. Dường như anh cực kỳ không tin tưởng lòng người nên mới cảm thán cuộc sống vợ chồng chung chăn gối nhiều năm.

Lần đó cô ta lấy được vốn đầu tư như ý nguyện, cô ta nhìn ra được thực ra hai lần đầu tư đều không phải là vì tình nghĩa lúc còn ở thôn Tiểu Tiền, Vương Vệ chưa bao giờ niệm tình cũ, chỉ là cô ta vừa hay gặp được Vương Vệ vào lúc anh tâm trạng khá tốt, chỉ là sự bố thí trong lúc nhất thời hưng phấn mà thôi.

Sau đó lại dần dần tiếp xúc với Vương Vệ, càng tiếp xúc lại càng không khống chế được mà bị thu hút. Chỉ riêng vẻ bề ngoài, người đàn ông này cũng đủ khiến phụ nữ say mê, càng chưa nói đến sự quyến rũ mạnh mẽ của bản thân anh. Vô số phụ nữ người trước ngã xuống người sau tiến lên, muốn anh chiếm lấy cơ thể bọn họ. Mà cô ta, một người phụ nữ rõ ràng là đã ly hôn, lại còn bị tra nam làm tổn thương, nhưng đầu óc cứ như bị mê muội trở thành một trong những người phụ nữ đó.

Nhiều người phụ nữ vây quanh Vương Vệ như vậy, nhưng Vương Vệ cả đời đều không kết hôn, cũng không có bạn tình cố định. Cho dù là gặp dịp thì chơi thì cũng không để người ta ở lại qua đêm.



Cô ta bắt đầu liều mạng làm việc. Lần này không phải là vì trả thù Lý Tri Tân mà là muốn có nhiều cơ hội tiếp xúc với Vương Vệ, muốn chứng minh với Vương Vệ rằng cô ta không giống với những thứ oanh oanh yến yến kia, mặc dù cô ta không còn trẻ nữa, nhưng là người có tư cách nhất có thể đứng ở cùng một độ cao với anh.

Dưới sự nỗ lực bền bỉ của cô ta, cô ta cuối cùng cũng có được cơ hội thường xuyên tiếp xúc với Vương Vệ, có lần trong lúc ăn cơm, làm như vô tình hỏi anh: “Tại sao anh không kết hôn?”

Vương Vệ giống như nghe được một câu hỏi vô cùng nực cười: “Kết hôn?” Cười một lúc lâu xong, anh mới thờ ơ nói: “Vì tôi không dám bảo đảm có người chung chăn chung gối với tôi không bị tôi bóp vỡ đầu một cách bất ngờ lúc nửa đêm.”

Lúc đó cô ta cũng biết rằng, vì tuổi thơ và những cảnh ngộ sau khi ra xã hội khiến Vương Vệ hoàn toàn không tin vào lòng người nữa, anh sẽ không yêu bất kì ai. Say mê một người đàn ông như vậy, ngay cả lời yêu thương cô ta cũng không thể nói ra. Bởi vì cô ta biết rằng dù có nói cũng không lấy được bất cứ kết quả gì ngoại trừ đẩy Vương Vệ ra xa hơn.

Cho đến chết, cô ta cũng chỉ có thể mượn cơ hội công việc để tiếp xúc với Vương Vệ.

Cô ta còn nhớ rõ, lúc sinh mạng đi đến điểm cuối, Vương Vệ đã đến thăm cô ta, cô ta đã bị bệnh tật hành hạ đến không còn hình người, mà Vương Vệ vẫn anh tuấn quyến rũ như vậy. Khoảnh khắc đó cô ta đã hối hận, không nên im lặng lúc còn sống.

Nhưng không ngờ lúc mở mắt ra lại quay về lúc còn làm thanh niên tri thức ở thôn Tiểu Tiền, mà lúc này cô ta và Lý Tri Tân còn chưa kết hôn...

Cô ta mừng rỡ vô cùng, có lẽ đây là một cơ hội nữa mà trời cao cho cô ta. Sở dĩ kiếp trước Vương Vệ không kết hôn là vì anh đã bị tổn thương quá nhiều. Nhưng nếu như kiếp này có cô ta ở đây, cô ta từ từ hòa tan trái tim lạnh lẽo của Vương Vệ, như vậy có phải cô ta và Vương Vệ sẽ có cơ hội không...

Nhưng không thể ngờ rằng Tiêu Hiểu vẫn còn sống.