Chương 44: Gài Bẫy 3

“Tiêu Hiểu, đang làm việc đấy.” Tiêu Hiểu còn muốn chọc em tư và em năm, Tưởng Văn Văn bỗng đi tới.

Tiêu Hiểu bình thường mà đánh giá cô ta, gật gật đầu.

“Hôm nay tôi hơi không thoải mái, cũng xin đội trưởng tới đây nhổ cỏ, Tiêu Hiểu, chúng ta cùng làm đi.”

“Được thôi.” Khoé miệng Tiêu Hiểu cong cong, cô cũng muốn biết rốt cuộc Tưởng Văn Văn muốn làm gì.

Ban đầu Tưởng Văn Văn chỉ nói mấy chuyện không liên quan gì, cô ta cố ý hay vô tình lại dẫn Tiêu Hiểu đến chỗ ít người. Tiêu Hiểu cũng làm bộ không phát hiện, thuận miệng đáp lại.

“Tiêu Hiểu, hiện giờ cô sống tốt không?” Rốt cuộc Tưởng Văn Văn cũng dẫn dắt chủ đề theo hướng mình muốn.

Tiêu Hiểu nghe xong bỗng nhiên trầm mặc, không hề trả lời.

Thấy thế, Tưởng Văn Văn kìm nén vui sướиɠ trong lòng, nói một tiếng quả nhiên, thở dài một tiếng: “Từ sau khi cô kết hôn, tâm trạng Tri Tân vẫn rất suy sụp, cả người đều tiều tụy không ít.”

Tiêu Hiểu mấp máy miệng: “Chị Văn Văn, tôi sống rất tốt, Lý Tri Tân thế nào có liên quan gì đến tôi, sau này đừng nói những chuyện này nữa.”

Tưởng Văn Văn thấy sắc mặt Tiêu Hiểu liền biết cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ, cười cười nói: “Tôi không có ý gì khác, chỉ là thấy Lý Tri Tân như vậy thì có hơi không đành lòng.”

Tiêu Hiểu ngẩng đầu: “Chị rất quan tâm Lý Tri Tân nhỉ?”

Tưởng Văn Văn cho rằng Tiêu Hiểu đang ghen: “Chúng tôi cùng nhau đến thôn Tiểu Tiền, là đồng đội cũng là bạn bè, anh ta đau buồn đương nhiên là tôi quan tâm, anh ta thật sự là người rất tốt.” Tốt đến mức khiến người ta nôn mửa, Tưởng Văn Văn cưỡng chế sự ghê tởm với Lý Tri Tân, tiếp tục dẫn dụ Tiêu Hiểu.

Cô ta không cảm thấy làm như vậy có gì không đúng, ngược lại thì cô ta đang thành toàn tấm lòng si mê của Tiêu Hiểu.



Sau này Vương Vệ sẽ đến độ cao khiến người khác nhìn vào, một cô gái quê dốt đặc cán mai như Tiêu Hiểu sao có thể xứng đôi với ngài Vệ danh tiếng lẫy lừng, hơn nữa cô còn không thích Vương Vệ! Đây là sự sỉ nhục đối với Vương Vệ, cũng là đối với Tưởng Văn Văn cô ta.

Cho dù Tiêu Hiểu không chết, cũng không xứng chiếm được vị trí vợ của Vương Vệ. Mà cô ta biết toàn bộ sự khổ cực của Vương Vệ, cũng biết sau này thế giới sẽ có thay đổi như thế nào, cô ta sẽ giúp Vương Vệ tránh khỏi mọi khó khăn, đi về hướng thành công.

Cô ta mới là người có tư cách ở cạnh Vương Vệ nhất trong số mọi phụ nữ trên thế giới.

Tuy sau này Lý Tri Tân sẽ nɠɵạı ŧìиɧ trong hôn nhân, nhưng tốt xấu gì anh ta cũng là sinh viên, đẹp trai lịch sự, tính cách cũng coi như ôn hòa, dư sức xứng với một cô gái quê như Tiêu Hiểu.

Nghĩ như vậy, Tưởng Văn Văn bỏ đi gánh nặng cuối cùng trong lòng.

“Tôi đã kết hôn với Vương Vệ, mẹ tôi nói Lý Tri Tân không có gốc rễ trong thôn, sức khỏe lại yếu, ngoại trừ trông đẹp mắt thì không chỗ nào tốt, bảo tôi đừng giữ những suy nghĩ không nên có.” Tiêu Hiểu như ủ rũ, nói.

“Sao có thể!” Tưởng Văn Văn nghe xong thì quýnh lên, giọng điệu bất giác cất cao, lúc phản ứng lại mới vội nén giọng: “Chúng tôi là tới từ thành thị, dòng họ tôi đem tới một vài tin tức nội bộ, trễ nhất là năm bảy mươi lăm sẽ khôi phục thi đại học, trước kia thành tích Lý Tri Tân rất tốt, đến lúc đó khẳng định sẽ thi đậu đại học, nếu hai người kết hôn là có thể cùng anh ta vào thành hưởng phúc.”

Thấy Tiêu Hiểu như hơi dao động, Tưởng Văn Văn nói: “Tôi biết tâm tư của cô với Lý Tri Tân, hai bên tình đầu ý hợp vốn dĩ nên ở bên nhau, hiện tại là Tân Hoa Quốc rồi, cách làm ngu muội như cha mẹ ép duyên vốn là sai, cô nên mạnh dạn mà theo đuổi tình yêu và cuộc sống mà mình muốn.” Hai mắt Tưởng Văn Văn đầy cổ vũ nhìn Tiêu Hiểu, bộ dạng như người chị tri kỷ.

Hoá ra ở đây, năm bảy mươi lăm là khôi phục thi đại học!

Có được tin tức mình muốn, khoé miệng Tiêu Hiểu cong lên.

“Nhưng Lý Tri Tân không thích tôi…” Tiêu Hiểu cắn cắn môi.

Tưởng Văn Văn còn tưởng rằng mình đã thuyết phục được cô, vội nói: “Sao có thể, con người đều là mất đi mới biết quý trọng, bản thân Lý Tri Tân chưa phát hiện mình thích cô, nhưng người ngoài cuộc là nhìn rõ nhất, tôi nhìn ra trong lòng anh ta có cô. Bản thân cô nghĩ kỹ lại xem, xem lời tôi nói có lý hay không, thời gian không nhiều, nếu cô muốn liều một phen thì phải tranh thủ thời gian, tôi đi trước đây.”