Chương 20: Từ Xuyên Mắc Bẫy. 3

Trong không gian thì thời gian sẽ dừng lại, lúc ý thức đi vào không gian thì không gian sẽ phục chế lại cơ thể. Điều này khiến cho Từ Xuyên ở trong không gian cảm giác được sự đau đớn, phiền chán, mệt mỏi, còn có thể trải nghiệm một lần nữa cảm giác đi học ở trường mấy năm trước.

Anh sắp điên rồi.

Nhưng mỗi khi dây cung trong đầu anh sắp đứt ra thì hệ thộng sẽ để anh vào một cái máy khôi phục. Ở đây Từ Xuyên như thể được quay lại cảm giác ở trong bụng mẹ, như được ngâm trong nước ối.

Linh hồn được thư giãn, tinh lực lại trở nên dồi dào. Lúc anh đang thoải mái tiêu diêu, một giây sau anh lại vào phòng dạy học.

Từ Xuyên không cảm giác được thời gian trôi qua, nhưng anh rõ ràng biết mình bị hệ thống quỷ quái này ném đi bao nhiêu lần. Anh cũng ý thức được mình không nằm mơ mà thực sự bước vào trong không gian Trù thần gì đó.

“Ở đây, bên này, muốn tôi làm gì?”

Từ Xuyên bị giáo viên thông minh giày vò đến sống không bằng chết. Lúc này anh đang ngồi phịch trên ghế hỏi thăm hệ thống.

Lại một tràng âm thanh điện tử cứng nhắc vang lên, hệ thống lại một lần giới thiệu các chương trình học của không gian Trù thần.

Thực ra hệ thống đang chột dạ. Bởi vì nếu làm hệ thống hợp pháp thì nó không thể ác ý hướng dẫn, bức ép túc chủ làm bất cứ cái gì mà bản thân túc chủ không muốn làm.

Giống như nó không cách nào ép Trình Bảo Châu học trù nghệ, giam cầm ý thức của cô trong không gian.

Nhưng việc kéo Từ Xuyên vào không gian học thay Trình Bảo Châu, nó là một hoạt động rời rạc không tuân theo các quy tắc của hệ thống. Nếu không phải trên danh nghĩa bọn họ có quan hệ thân mật nhất thì hệ thống không cách nào kéo Từ Xuyên vào trong không gian.

Nếu như bị chủ hệ thống phát hiện chỉ sợ đủ cho nó uống một bình. Nhưng đây là đường ra duy nhất trước mắt mà nó có thể tìm ra được.

Muốn chờ Trình Bảo Châu phấn đấu đi lên thì không bằng trực tiếp tìm chủ hệ thống nhận phạt cho rồi.



Từ Xuyên chậm rãi chống tay lên, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ được chuyện xui xẻo như vậy lại xảy ra lên người mình. Anh không muốn học nấu ăn đâu.

Hệ thống giật mình. Sau khi kiểm tra suy nghĩ của anh thì sợ anh tiếp tục phát tán suy nghĩ liền nói: “Hệ thống sẽ căn cứ vào thành quả học tập của túc chủ để cấp điểm tích lủy, điểm này có thể đổi thành phần thưởng. Nhưng ngược lại nếu túc chủ có ý trốn tránh thì sẽ tiến hành giật điện trừng phạt.”

Từ Xuyên: ......

“Cái gì là giật điện trừng phạt chứ?”

Một giây sau ——

Xì xì xì xì... ——

Cả người Từ Xuyên run rẩy.

Trong gian phòng Trình Bảo Châu đang ngủ say. Con người cô rất phóng khoáng, cho dù đổi một không gian cũng không có chút mất ngủ phiền não nào.

Không gian là đứng im, ngay lúc Từ Xuyên đang không biết thời gian là gì, cũng có thể sử dụng và viết thành thạo ba ngàn chữ thường dùng thì rốt cuộc hệ thống cũng từ bi thả anh ra ngoài.

Hệ thống có cơ chế bảo vệ túc chủ.

Túc chủ vào không gian là trạng thái gì thì lúc ra ngoài sẽ như vậy. Lúc ý thức của Từ Xuyên vào không gian là đang ngủ cho nên lúc anh ra thì vẫn là đang ngủ.

Giờ phút này tất cả mọi thứ xảy ra trong không gian trong tiềm thức của anh chỉ là một giấc mộng, ác mộng.

Bên ngoài gian phòng, ở chân trời có một vệt sáng phá vỡ sự tối tăm, xuyên vào trong thôn nhỏ, bầu trời xuất hiện tia sáng. Thôn xóm cũng như sống lại, mấy xã viên rời giường, có người nấu cơm, có người cõng gùi lên núi hái nấm và rau dại.