Chương 49: Ra Trận Không Thuận Lợi.

Chẳng lẽ bà nội Bảo Châu làm việc ở y quán, học thêm y thuật, sau này dạy lại cho cô sao?

Cũng được, cái này miễn cưỡng cũng có thể hiểu được. Chỉ là bà nội cô đã mất cũng được bảy tám năm rồi. Như vậy thì cô có thể học được bao nhiêu chứ? Ối, Từ Xuyên hạ quyết tâm sau này có chết cũng không đυ.ng vào thuốc Trình Bảo Châu kê đơn.

Hai người nghỉ ngơi xong thì lại tiếp tục lên đường.

Trình Bảo Châu khẽ thở ra, dò xét anh một chút, cuối cùng cô cũng an lòng. Cô cũng không nói dối mà.

Trên đường, trải qua công cuộc mười phút uống nước một lần, nửa tiếng nghỉ chân một lần, cộng với hơn một nửa đoạn đường kêu đói thì cuối cùng Từ Xuyên cũng cõng được Trình Bảo Châu đến huyện thành. Đầu cô đội nón cỏ, mồ hôi bên tóc mai ướt nhẹp. Lúc này cô đang ngồi xổm xuống lau mồ hôi quạt cho Từ Xuyên.

“Cái gì vậy chứ, tôi cũng không biết hóa ra sẽ mệt như vậy.”. Trình Bảo Châu không ngừng vẫy tay, cười một cách ngại ngùng.

Từ Xuyên thở phì phò không muốn nói chuyện. Anh vươn tay lấy mũ rơm trên đầu Trình Bảo Châu xuống, dùng sức quạt gió cho mình.

Trình Bảo Châu khéo léo núp một bên, giảm xuống cảm giác tồn tại của bản thân.

Một lúc lâu sau, sau khi Từ Xuyên uống sạch nước, đưa ấm nước sang bên cạnh. Trình Bảo Châu tự giác cầm lấy.

“Bây giờ em tỏ ra thông minh, buổi tối cũng không tránh được việc cấu véo anh.”. Biểu lộ của Từ Xuyên căm giận. Anh đi qua chỗ Trình Bảo Châu, nắm tay cô vừa đi vừa nói.

Vẫn may hôm nay lạnh lẽo, nếu mùa hè thì đã thấy rồi. Trên lưng anh có mấy vết bầm đen, xuống sông giải nhiệt thì sẽ bị mấy đồ khốn nạn cười chê.



Lúc trước trên vai Cao Cương Thiết chỉ là có mấy dấu răng thì đã bị người ta cười đến tận bây giờ. Ai ai cũng nói nhà anh ta có con cọp cái răng miệng tốt.

Trình Bảo Châu thì thầm: “Ai bảo anh xích lại gần tôi như vậy, thở bên tai tôi làm tôi vừa ngứa vừa tê. Ôi còn hôn mặt tôi nữa, anh đừng nghĩ tôi không biết.”

Từ Xuyên nghẹn lại, nắm chặt lấy tay cô. Anh hừ lạnh: “Chúng ta là vợ chồng, em có biết vợ chồng là phải làm gì không hả?”

“Đương nhiên là biết.”. Trình Bảo Châu nghiêng người, bĩu môi nói: “Không phải hai bên hòa hợp á á á…”

Từ Xuyên bị dọa đến nhảy dựng lên, vội vàng che miệng tiểu tổ tông này lại. Một cô gái sao lại có thể không biết xấu hổ như vậy chứ. Ôi trời ơi!

“Bà nội anh ơi, anh xin em đừng nói mấy câu… không được văn nhã như vậy được không.”. Mặt anh đỏ đến mang tai, nhìn xung quanh không có người mới thở phào một hơi.

Trình Bảo Châu không hiểu nổi. Bọn họ đã là vợ chồng, có cái gì mà không thể nói được chứ. Mà nói còn không dám nói thế mà con người này còn dám ngo ngoe suy nghĩ lung tung. Mấy ngày trước còn đỡ, hai đêm gần đây trước khi ngủ Từ Xuyên còn tắm rửa sạch sẽ, sau đó dùng ánh mắt mong chờ nhìn cô.

Trình Bảo Châu không thèm để ý đến anh đâu. Sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© là một chuyện thể xác và tinh thần đều vui vẻ. Nhưng sống trong căn phòng như vậy thì ai mà vui lên nổi.

......

Từ Xuyên dẫn cô đến hiệu thuốc trước. Trên gương mặt trắng trẻo của cô còn chưa hết đỏ hồng, giờ phút này một Trình Bảo Châu lạnh lẽo vô tình càng giống một cô gái nhỏ hơn.

Hiệu thuốc ở ngay bên cạnh bộ phận thu mua. Một căn nhà hai tầng xây bằng gạch, ở giữa tấm biển gỗ ghi hàng chữ lớn “Nhà thuốc quốc doanh đệ nhất”.