Chương 34: Cảm Nhận Của Anh Hai

Thấy vị sĩ quan đã trói được tên trộm còn bận đi thăm người thân cùng an ủi em gái suýt bị tên trộm đâm bị thương, một số thanh niên đã đề nghị giúp đưa tên trộm về đồn cảnh sát.

Triệu Quốc Đống thấy họ trông khá ngay thẳng và không giống cùng một bọn nên đã giao tên trộm cho họ, còn hung khí thì anh giữ lại, sau khi giải quyết xong chuyện của em gái thì sẽ đến đồn cảnh sát một chuyến.

Trước khi mọi người đè tên trộm rời đi, Triệu Gia Lệ còn chưa hết giận đá hắn một cái, hai tay chống nạnh lầu bầu:

“Chúng mày tưởng bà đây dễ bắt nạt lắm hử? Ăn trộm thì thôi không nói, lại còn dám mang dao làm người khác bị thương, sau này thành thật ngồi tù cải tạo đi nhé!”

Triệu Quốc Đống bất lực búng trán cô.

Tuy nhiên, trong lòng anh vẫn rất vui vì em gái đã khôi phục sức sống và tràn đầy năng lượng, có lẽ cuộc hôn nhân này không tệ như anh tưởng.

“Anh hai, sao anh lại về? Chị dâu với hai cháu trai đâu? Bọn họ không về cùng anh sao?”

“Sau khi em đăng ký kết hôn, u bảo thầy viết thư cho anh, mất chừng mười ngày mới gửi đến quân đội, đúng lúc dạo này đang rảnh rỗi không có việc gì làm.

Lãnh đạo cho anh nghỉ phép về quê thăm người thân, Thiết Đản còn nhỏ, Thiết Ngưu còn phải đi học, chị dâu em ở lại quân đội chăm sóc bọn nó.”

Xem ra lần này cả nhà vẫn không thể tham gia tiệc cưới được rồi, nhưng anh hai nghỉ phép trở về cũng đã không tệ.



Triệu Gia Lệ nhìn thấy Từ Thiên Thành khiêng rất nhiều đồ chen lấn trong đám đông ra ngoài, bèn nói:

“Anh hai, lát nữa giúp chúng em cầm ít đồ đi! Đồ cần mua nhiều quá, một mình Từ Thiên Thành không cầm hết được. Lát nữa anh ấy còn lái xe đạp chở em nữa…”

“Làm sao, em đau lòng anh ta?”

Triệu Quốc Đống không hài lòng nheo mắt lại:

“Ít đồ như vậy mà không xách được thì khác nào ăn hại, thanh niên trí thức thành phố vậy mà lấy một cô gái nhà quê như em cũng chỉ vì lười biếng bám váy vợ mà thôi, em đừng để ý anh ta quá.”

Những lời này đủ sắc bén, Triệu Gia Lệ cười nói:

“Làm sao em có thể đau lòng anh ta được, em chỉ muốn đi cửa hàng bách hóa xem có thiếu thứ gì không thôi.”

Đồ trong cửa hàng bách hóa không hề rẻ chút nào, lần này trở về Triệu Quốc Đống mang theo một ít tiền cùng một ít quà, nhiều lắm là vào đó mua một chiếc váy có chất liệu tốt một chút.

Nghe em gái nói vậy là muốn mua rất nhiều, Triệu Quốc Đống sờ tiền trong túi quần: “Em đủ tiền sao? Không đủ thì anh…”