Chương 13

"Mẹ, mẹ yên tâm, con chắc chắn sẽ nắm chặt anh ấy. Ba mẹ đã vất vả nuôi con khôn lớn, bây giờ là lúc con báo đáp các người rồi." Lâm Điềm nhẹ giọng nói.

Cô con gái này vẫn luôn rất hiếu thuận, Trương Lạp Mai cũng vô cớ thêm chút tự tin. Vì vậy bà ta nói: "Được rồi, mẹ và ba con sẽ bàn bạc kỹ chuyện con đến Bắc Kinh. Còn chuyện hôn sự của con và lão Vương hàng xóm, thôi thì bỏ đi."

Lâm Điềm vẫn yên tâm về sức chiến đấu của mẹ mình, dù sao thì người cha rẻ tiền kia tuy rằng coi thường con gái. Nhưng lại rất thích người vợ này, vẫn luôn thất bại khi đối đầu với bà ta.

Hai người này cùng một ruột, nếu Trương Tịch Mai coi trọng con gái, thì ba Lâm Hẳn cũng sẽ không coi con gái như cỏ rác. Chỉ có thể nói, hai người họ cùng chung sở thích.

Lâm Điềm nghe vậy, nói: "Vậy thì trưa nay con không đi nữa, đợi ba về rồi mẹ con mình lại khuyên nhủ ba.”

Trương Tịch Mai nghe thế thì gật đầu.



Lâm Điềm giúp làm bữa trưa, bây giờ không phải mùa vụ nên mỗi nhà đều ăn uống tiết kiệm. Bữa trưa nhà họ Lâm là cơm khoai lang, xào một đĩa cải trắng, như vậy đã được coi là khá rồi.

Trương Tịch Mai xào rau cũng được, đĩa cải trắng trông cũng ngon mắt.

Tuy Lâm Điềm muốn bổ sung dinh dưỡng nhưng cũng không nói gì. Dù sao thì về nhà cô có thể tự ăn đồ ngon.

Tan làm, Lâm Đại Vĩ về rửa tay ăn cơm. Lâm Dương mất tích cả buổi sáng cũng chủ động xuất hiện.

Lâm Dương sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì không đi học nữa, cũng không đi kiếm công điểm, cả ngày từ sáng đến tối chỉ đi lang thang. Nhưng ba mẹ Lâm thương hắn ta, cũng không muốn để hắn ta xuống ruộng, còn muốn tìm cho hắn ta một công việc ở thành phố. Nhưng đâu có dễ như vậy, hắn ta cứ thế ngày qua ngày nhàn rỗi.

Trương Tịch Mai cũng sốt ruột, theo lý thì lúc này con trai đã phải đi xem mắt rồi. Những người bằng tuổi hắn ta, đã kết hôn cũng không ít. Nhưng hắn ta không có công việc đàng hoàng, cũng không kiếm công điểm, nhà nào lại muốn gả con gái cho hắn ta chứ.