Chương 22

Lâm Điềm giả vờ ngây thơ, trông rất nghe lời ba mẹ.

"Được rồi." Lấy được đồ của con gái, không thể không cho người ta ở lại, Trương Tịch Mai không nghĩ nhiều liền đồng ý.

Đợi Lâm Đại Vĩ về, Lâm Dương không biết từ đâu về nhà, trên tay còn xách một con cá. Mắt Lâm Điềm sáng lên, đúng là mèo mù vớ cá rán, cô đã sớm muốn uống canh cá rồi.

Lâm Đại Vĩ cũng nhìn thấy cô con gái, Lâm Điềm chủ động tiến lên kể lại những việc mình đã làm hôm nay. May là ông ta không nói nhiều, chỉ nói một câu: "Biết rồi."

Cơm đã nấu xong từ trước, Trương Tịch Mai chỉ đợi hai người về xào thức ăn.

Thấy Lâm Dương cầm một con cá, bà ta cũng cười nói: "Ôi, con cá này không tệ, nuôi thêm hai ngày nữa mẹ sẽ làm cá kho cho con ăn."

Lâm Điềm nghe vậy, sao được chứ, tối nay cô muốn uống canh cá.

Lâm Dương cũng không đồng ý, hắn ta vì thèm nên mới mất cả buổi chiều đi bắt cá. Vì vậy hắn ta không hài lòng nói: "Mẹ, tối nay con muốn ăn cá kho, mẹ làm cho con đi."



Trương Tịch Mai không muốn, lúc này Lâm Điềm vừa khéo đi vào bếp khuyên: "Đúng vậy mẹ, em trai đang tuổi ăn tuổi lớn, phải bồi bổ cho em ấy. Dạo này tay nghề con cũng khá, hay là để con làm món cá này, cũng để mọi người nếm thử tay nghề của con."

Trương Tịch Mai bị hai người khuyên như vậy, đành phải đi gϊếŧ cá.

Bà ta vốn định để Lâm Điềm làm, đáng tiếc Lâm Điềm vừa đến gần con cá là có vẻ muốn nôn. Bà ta không tiện làm khó con gái quá, đành tự mình xử lý.

Lâm Điềm cũng không nhàn rỗi, cô đứng xa xa chỉ đạo mẹ mình: "Mẹ, mẹ chặt đầu cá ra để nấu canh, phần cá còn lại thái thành từng lát mỏng rồi nấu với dưa chua."

Trương Tịch Mai có kỹ thuật dao tốt, thái lát cá vừa mỏng vừa đều.

Lâm Điềm trước tiên ướp lát cá và đầu cá với gia vị, hành, gừng, tỏi, vốn định cho thêm chút rượu, đáng tiếc ba cô lại đau lòng không chịu, Lâm Điềm đành thôi.

15 phút sau, Trương Tịch Mai nhóm lửa, Lâm Điềm đổ dầu trước tiên rán một quả trứng ốp la, sau đó dùng phần dầu còn lại rán nhỏ lửa đầu cá cho đến khi cả hai mặt vàng ươm.