Chương 37

Tiểu Ôn Lễ tuy đã ở đây hai năm, cũng biết lương thực quý giá, nhưng vẫn chưa nhận thức rõ giá trị của khoai lang và gạo, trong mắt thằng bé, đã là đồ ăn thì đều như nhau cả. Ký ức về sáu năm ở thế giới cũ đã dần trở nên mơ hồ, nhưng dù sao vẫn còn chút ấn tượng là nhà mình rất có điều kiện, cũng bởi vì ảnh hưởng của ký ức nên hiểu biết về giá trị của lương thực của thằng bé không bằng những đứa trẻ ở đây.

Tiểu Ôn Lễ: “Được ạ.”

Lâm Dư Dư đem khoai lang đã rửa sạch cắt thành khối, bỏ vào nồi cháo đang nấu. Sau đó lấy ra nhân sâm tự nhiên mười lăm năm ra rửa sạch sẽ, cắt miếng, bỏ vào ấm sắc thuốc của mình.

Cái ấm sắc thuốc này có ở chỗ ở của của thanh niên trí thức, phỏng chừng là nhóm thanh niên trí thức đầu tiên từng sắc thuốc nên để lại, nếu không thì lần trước lấy thuốc ở chỗ bác sĩ cách vách về cũng không có đồ để sắc. Hôm qua, lúc tới nhà Lý Thu Hồng, Lâm Dư Dư có lấy mấy cục đá bên bếp lò dựng lên một cái bếp nhỏ có thể sắc thuốc, vậy nên hôm nay liền sang bên này sắc thuốc.

Cô đang sắc thuốc bổ, tương đối ôn hòa, bản thân cô có thể uống, Lý Thu Hồng cũng có thể uống, vốn dĩ một thang thuốc đủ cho một bát, nhưng xem tình huống của Lý Thu Hồng thì cô quyết định cho thêm nước, sắc thành hai bát thuốc, dược hiệu tuy sẽ giảm đi đôi chút nhưng đối với Lý Thu Hồng vẫn là thứ tốt. Lại bởi vì dược hiệu sẽ giảm đi nên cô cho thêm nhân sâm tự nhiên vào, thuốc do cô tự phối nên cô biết dược tính của hai thứ này không tướng khắc với nhau.

Đợi nấu xong bữa sáng, Lâm Dư Dư bưng vào cho Lý Thu Hồng thấy khoai lang có lẫn cháo gạo, còn có cả trứng luộc, Lý Thu Hồng đem cái tốt của Lâm Dư Dư ghi tạc trong lòng, bà biết, thanh niên trí thức Lâm thương xót cho hai bà cháu nhà bà nên cố ý giúp đỡ bọn họ.

Ăn sáng xong, Lâm Dư Dư bưng thuốc đã sắc xong cho Lý Thu Hồng: “Đây là thuốc bổ, tuy không trị được cảm mạo ho khan nhưng sức khỏe bà yếu quá, cần bồi bổ thêm.” Bã thuốc có dã tham đã được cô xử lý xong hết rồi, không để Lý Thu Hồng biết.

Lý Thu Hồng hai mắt hồng hồng, uống hết bát thuốc. Bà đã nằm trên giường một tháng, cả người không có chút sức lực nào, đi vệ sinh một chuyến cũng phải nghỉ cả ngày mới hồi lại sức. Nếu không phải có cháu trai luộc khoai lang cho bà ăn thì có lẽ bà đã đói chết trong nhà rồi. Đói chết thì bà không sợ, chỉ sợ bà chết rồi thì đứa cháu kia của bà phải làm sao đây.

Nhưng bảo đi khám thì bà lại tiếc tiền, bà cứ nghĩ, nằm xuống nghỉ ngơi chút là ổn thôi. Cho đến khi ăn được một bát cháo, uống được một bát thuốc, bà mới nhận ra, nằm một lát có thể sẽ khỏe lên, cũng có thể nằm mà chết, bà đáng ra nên đi khám sớm một chút, đỡ cho cháu trai phải vất vả suốt một tháng.

Dù sao, hiện tại thanh niên trí thức Lâm giúp bà, bà cũng không thể để người ta giúp không thế được, Lý Thu Hồng tính toán xem mình có thể đáp lễ cái gì. Tính tới tính lui, hình như ngoài chút sức mọn sau khi khỏe lại, bà chẳng có gì đáng giá cả.

Bên ngoài, Lâm Dư Dư cõng sọt trên lưng: “Tiểu Ôn Lễ ngoan ngoãn ở nhà, chị lên núi hái thuốc cho bà, đợi trưa chị về làm đồ ăn ngon cho em nhé.”

Tiểu Ôn Lễ: “Vâng ạ, em sẽ ngoan ngoãn đợi.” Đứa trẻ này hay thẹn thùng, có chút hướng nội, nhưng Tiểu Ôn Lễ hướng nội có một loại ỷ lại đối với Lâm Dư Dư mà chính thằng bé cũng không nhận ra, ánh mắt của Lâm Dư Dư làm khiến thằng bé thấy an toàn. Chỉ là, thẳng bé vẫn còn nhỏ, cũng không hiểu loại ánh mắt này có ý nghĩa như thế nào, nhưng trẻ con bẩm sinh đã cảm nhận được thiện ác, thằng bé cảm nhận được thiện ý và sự ấm áp trong mắt Lâm Dư Dư.

Lâm Dư Dư cõng sọt lên núi, Tiểu Ôn Lễ vẫn luôn đứng ở cửa sân sau nhìn Lâm Dư Dư, thẳng đến khi không thấy bóng dáng cô nữa mới đóng cửa vào chơi với bà. Sức khỏe của bà không tốt, mỗi ngày thằng bé đều ca hát, kể chuyện cho bà nghe, như vậy bà lại vui vẻ.