Chương 15: Chỉ Chấp Nhận Tô Ngọc Đình

Tô Yến Đình là một người hoàn toàn khác biệt với Tô Nghiên.

Tô Yến Đình có vẻ đẹp tuyệt vời, hay gây chuyện, không có đầu óc, tính tình kỳ quái, nhưng cô ấy hay làm mình làm mẩy như vậy cũng có nghĩa cô ấy làm theo ý mình.

Từ trước tới nay Tô Nghiên chưa từng được sống theo ý mình như vậy bao giờ.

Sau khi quyết định để cả hai chị em Tô Yến Đình và Tô Ngọc Đình cùng tới quân khu thăm Tăng Vân Quân, trong lòng Chu Ái Mai cực kỳ hài lòng.

Trên đường về, gặp ai bà ta cũng nói:

"Phụ nữ ấy mà, đều là dạng thích nói một đằng làm một nẻo, đừng thấy ngoài miệng nó nói dứt khoát như thế, chứ trong lòng vẫn còn vương vấn Vân Quân lắm."

"Đây chính là Tô Yến Đình chủ động nói nhé."

"... Không trách hai chị em bọn nó được, do Vân Quân nhà tôi ưu tú quá mà."

Chuyện hai chị em tranh nhau gả cho con trai mình khiến Chu Ái Mai cực kỳ đắc chí.

Bà ta tới văn phòng đại đội gọi điện thoại cho Tăng Vân Quân bên quân khu, nói:

"Hai chị em Yến Đình cùng tới thăm con, con phải nhớ nắm chắc cơ hội, đừng làm bộ làm tịch, nhường Yến Đình một cái, rồi viết báo cáo kết hôn với con bé, dẫn con bé đi làm lãnh đạo."



Chu Ái Mai còn dọa: "Nếu con không cưới Tô Yến Đình, con cũng đừng nhận mẹ làm mẹ nữa!"

Chu Ái Mai vui mừng nghĩ, hai chị em Tô Yến Đình và Tô Ngọc Mai, một người là trái mật đào đầy đặn, một kẻ là cọng giá đỗ khô quắt, là một gã đàn ông bình thường thì đều biết chọn ai.

Con trai bà ta không ngốc, thật không biết nó đang cưỡng cái gì nữa.

Nhà họ Tô trả lại tám trăm đồng lễ hỏi, Tăng Vân Quân nắm bắt cơ hội làm báo cáo kết hôn với Tô Yến Đình, lúc ấy Chu Ái Mai không có ý định đưa tám trăm đồng này cho nhà họ Tô nữa, như vậy nhà họ Tăng bọn họ quá lời!

"Cả hai chị em cùng tới ạ?"

Nghe thấy tên của Tô Yến Đình, Tăng Vân Quân nhíu đôi mày rậm, nhưng anh ta không nói gì nhiều, xác nhận Tô Ngọc Đình cũng tới, anh ta yên tâm.

Anh ta không coi lời uy hϊếp của mẹ ra gì, càng không để ý tới sự đeo bám của cô ả Tô Yến Đình kia.

Người kết hôn với anh ta là Tô Ngọc Đình, anh ta chỉ nhận Tô Ngọc Đình, cũng chỉ viết báo cáo kết hôn với cô ta.

Đến lúc đó ván đã đóng thuyền, Tăng Vân Quân không tin Chu Ái Mai thật sự sẽ từ anh ta.

Quân khu không phải nông thôn, không phải nơi để mặc cô ả Tô Yến Đình này gây sự kiếm chuyện.

Tới lúc đó anh ta sẽ gọi thêm vài chiến hữu trông hung hãn tới đứng đó, loại con gái ngu xuẩn chưa trải việc đời như Tô Yến Đình chẳng phải là sẽ sợ tới mức không dám nói gì sao.