Chương 17: Thời Thơ Ấu

Lâm Đại Hoa thích ăn cá và đỗ tương, cô ấy có sức lực khỏe khoắn, tự mình xay hạt đậu làm đậu phụ, và đậu phụ khô.

Nhưng khả năng nấu ăn của Lâm Đại Hoa lại cực kỳ tệ, bản thân cô ấy lại không kén chọn, cá và lươn nặng mùi, bã đậu hỏng các kiểu... Chỉ cần có thể lấp đầy bụng là cô ấy nuốt được hết.

Cô ấy nấu cá thì thường thêm muối và gừng, kèm với bã đậu mà cũng có thể ăn ngon nghẻ.

Tô Yến Đình theo cô ấy ăn cá và đậu phụ, mới bổ sung được anbumin mà người thời nay thường thiếu.

"Giày này làm cho tớ ư? Thật ư!" Lâm Đại Hoa ngạc nhiên mở tròn mắt, rồi quay sang nhìn Tô Yến Đình với ánh mắt khó tin.

Đôi giày vải trong tay cô ấy quá đẹp, mỗi một đường may đều cực kỳ cẩn thận, không méo lệch như giày của người khác.

Mặc dù đây chỉ là một đôi giày vải màu đen bình thường, còn phối với đệm giày xinh đẹp, giày đẹp như thế, cô ấy không nỡ đi.

Tô Yến Đình cười nói: "Cậu tốt với tớ như vậy, tớ tặng cậu một đôi giày thì có sao đâu?"

Khi xuyên thành Tô Yến Đình, có được trí nhớ về thời quá khứ của cô ấy, cô rất

hâm mộ Tô Yến Đình khi có được một người bạn nối khố tốt như Lâm Đại Hoa.

Tính cách Tô Yến Đình không tốt, lại hay làm mình làm mẩy, nhưng Lâm Đại Hoa vẫn luôn đối xử tốt với cô ấy.

Lúc là Tô Nghiên, cô không có bạn tốt thật lòng.



Hồi nhỏ cô muốn kết giao bạn bè, nhưng bố mẹ cô luôn can thiệp, sợ cô học mấy điều xấu.

Ai mà thành tích không tốt, công việc của bố mẹ không tốt, hoặc là ham chơi... Bố mẹ cô đều cấm chỉ cô qua lại với những người đó.

Nếu dẫn bạn về nhà chơi, bố mẹ cô cũng tra hỏi như điều tra hộ khẩu. Dần dà cô cũng chẳng còn mấy hứng thú kết bạn nữa.

Ký ức thời thơ ấu của Tô Nghiên là luyện thi, luyện đàn, luyện múa...

Còn ký ức thời thơ ấu của Tô Yến Đình thì đặc sắc hơn nhiều, chạy đi chơi khắp các núi đồi.

Lâm Đại Hoa dẫn cô ấy chui các hang động dưới thác, bơi lội dưới thác nước.

Lúc tám chín tuổi mà bọn họ đã dám lấy bát đũa sứt mẻ nhóm lửa nấu ăn ngay trong rừng núi.

Mùa mưa khi lũ lụt rút đi, bọn họ ra vũng nước bắt cá tôm. Mùa hè thì chạy tới ruộng cây ếch. Cắt lúa xong thì chui đống cỏ bắt chuột...

Lâm Đại Hoa mừng rỡ ôm chầm lấy Tô Yến Đình, vui vẻ nói: "Trưa nay ở lại nhà tớ ăn cơm đi, ăn nhiều chút, trông cậu gầy vậy mà."

Tô Yến Đình: "..."

Bây giờ rất nhiều người đều gầy như cây trúc, loại người dáng vóc như Tô Yến Đình thật sự không gầy chút nào.