Chương 24: Cái Duyên Cái Số

Cô cô cô, cô nói chuyện với anh ta rồi, phải nói gì đây, nên nói gì đây?

“Tôi tôi tôi, tôi không cần.”

Trương Triết Viễn chỉ hận không thể cho mình một cái tát vào mặt, sao lại từ chối cô chứ, anh ta vội vàng nói:

“Đồng chí, cô muốn ăn kẹo không? Tôi có kẹo trái cây, còn có cả kẹo sữa...”

Trương Triết Viễn vội vàng lấy một nắm kẹo, đặt lên bàn ở trước mặt.

Tô Yến Đình cười nói: “Không cần, không cần đâu.”

Thanh niên mặc quân phục trước mặt này cao khoảng 1m75, đẹp trai, gọn gàng, có dáng vẻ thư sinh giản dị trung thực, trông rất hiền lành dễ nhìn.

Hai người nói chuyện vài câu, Trương Triết Viễn ngạc nhiên nói: “Hai chúng ta cùng đi đến một nơi.”

Tô Yến Đình hỏi: “Đồng chí là quân nhân sao? Chúng tôi đang đi thăm người thân đấy.”

“Tôi hả? Đúng, tôi là quân nhân.”

Trương Triết Viễn không thể tìm thấy giọng điệu thường ngày của mình nữa rồi, giờ anh ta nói chuyện như một cái máy vậy, từng câu từng chữ cứ thế buột ra khỏi miệng:

“Tôi là cán bộ kỹ thuật của xí nghiệp quân đội, cụ thể làm gì thì tôi không tiện nói, nữ đồng chí, cô ăn kẹo không, kẹo này lấy từ xưởng của ba mẹ tôi, ba tôi là ông chủ, mẹ tôi là…”

Khi gặp phải cô gái mình thích, Trương Triết Viễn không hề che giấu mà nói rõ ràng thông tin cơ bản của gia đình mình.

Anh ta cố gắng hết sức để chứng minh gia đình mình có điều kiện, có công việc tốt, hy vọng đối phương sẽ để ý đến mình.



Cái duyên cái số nó va vào nhau, họ tình cờ cùng đi đến một nơi, cô đi thăm người thân.

Nếu lỡ người đó là đồng đội của anh ta, thêm việc làm mối nữa, không chừng họ có thể nên duyên hôn nhân hạnh phúc.

Tô Yến Đình không thể nhịn cười, cô đã trải qua rất nhiều cuộc xem mắt, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một người ngớ ngẩn như này, trông cũng khôi ngô tuấn tú, không sến sẩm.

Cô cũng có ấn tượng tốt với chàng trai không mưu mô mà ngốc nghếch này.

“Tôi họ Tô, tên Tô Yến Đình, Yến trong Yến Tử, Đình có bộ nữ…”

“Tô, Tô, Tô Yến Đình, Yến Đình.”

Trương Triết Viễn thốt lên:

“Đúng là cái tên hay, Yến Đình, rất tao nhã và thanh lịch, nó hay hơn nhiều so với cái tên như Ngọc Đình hay Lệ Đình.”

Tô Yến Đình: “...”

Tao nhã thanh lịch? Đúng là miệng lưỡi đàn ông toàn lừa dối.

Tô Ngọc Đình: “...”

“Yến Đình, cô, cô là thanh niên trí thức ở nông thôn à? Hay là giáo viên tiểu học?”

Không đợi Tô Yến Đình trả lời, Tô Ngọc Đình ở bên cạnh vội vàng nói:

“Chúng tôi là người ở thôn, chị em tôi không đọc nhiều sách, lại lớn lên ở vùng núi, chỉ học đến tiểu học, không đọc được mấy chữ, làm sao làm được giáo viên.”